Home » Tâm sự » Nước mắt mẹ rơi nhưng vẫn mong con hạnh phúc

Mẹ và Bố có một thời gian yêu nhau rất dài, gần 5 năm, mặt dù trong những tháng ngày yêu nhau ấy Bố Mẹ có cãi nhau, giận nhau, chia tay nhau…, nhưng tình yêu đã giúp Bố Mẹ vượt qua để đến được với nhau.

Khi Mẹ quyết định lấy Bố con tất cả bạn bè của Mẹ đều ngăn cản, bởi vì ngoài tình yêu Bố dành cho Mẹ, Bố còn dành tình yêu cho bóng đá “đen”. Mẹ biết vậy nhưng trong thâm tâm mẹ vẫn suy nghĩ “đàn ông không ai vẹn toàn cả” Mẹ nghĩ rằng sau khi chung sống Mẹ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, mẹ sẽ đưa bố về bên Mẹ và từ bỏ những thói xấu. Nhưng tất cả những cố gắng của Mẹ đã thành con số không, ngày Mẹ biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ cũng là ngày Bố và Mẹ chuẩn bị cho đám cưới (đám cưới của Mẹ Và Bố sẽ diễn ra sau đó 2 tháng). Hai tháng đó Mẹ vừa chạy đôn chạy đáo lo cho đám cưới vừa phải chống chịu với những cơn ốm nghén liên tục, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Bố con, cảm nhận được sự sống bên trong cơ thể mình Mẹ đã vui đến nhường nào.

Mẹ gục ngã nhưng vì con Mẹ lại đứng lên với biết bao toan tính, bao dự định cho tương lai để sau này con lớn lên sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống. (Ảnh minh họa).

Cưới nhau xong được một tháng thì bụng mẹ bắt đầu to ra, và những lời đàm tiếu cũng theo đó bắt đầu lớn dần, Mẹ khổ sở cắn răn chịu đựng. Trong suốt thời gian mang thai con Mẹ không dám đi ra ngoài vì Mẹ sợ phải gặp người quen và mọi người sẽ nhìn Mẹ với con mắt biết nói, lúc này Mẹ cần lắm bờ vai của Bố, cần Bố vỗ về an ủi để Mẹ vượt qua sự tủi thân. Tình yêu của Mẹ đã trao cho Bố, kể cả sự nghiệp Mẹ cũng từ bỏ cơ hội thăng tiến ở lại cùng với Bố nhưng không hiểu sao từ khi có Mẹ, Bố con chỉ xem Mẹ là vật sở hữu của riêng mình, từ khi cưới xong Bố con bỏ cả công việc làm, suốt ngày cứ ôm lấy trái bóng và lao đầu vào cá độ, mặc cho Mẹ khuyên can nhưng Bố vẫn không thay đổi. Trên cơ thể nhỏ bé của Mẹ có gánh nặng của cơm áo gạo tiền, lo lắng cho tương lai của con sau này khi tiền bạc của Mẹ cứ không cánh mà bay theo những đêm thâu đêm suốt sáng của Bố, nhiều lúc Mẹ gục ngã nhưng vì con Mẹ lại đứng lên với biết bao toan tính, bao dự định cho tương lai để sau này con lớn lên sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống.

Con có biết Mẹ cô đơn đến mức nào không, hằng ngày Mẹ đi làm, tối lại lầm lũi về nhà còn Bố con ban ngày ngủ ban đêm thức, Mẹ với Bố là vợ chồng son nhưng sao mẹ thấy chát đắng vô cùng nhưng bù lại Mẹ có con, đêm đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ Mẹ trò chuyện cùng con, Mẹ chờ cho đến khi con ngủ Mẹ mới dám khóc, nước mắt Mẹ cứ chảy dài thành từng dòng, Mẹ biết đều này không tốt cho con nhưng những giọt nước mắt sẽ làm cho Mẹ dễ chịu phần nào, đêm nào cũng vậy chờ cho con ngủ say vì biết nếu thức con sẽ cảm nhận những nỗi đau mà mẹ đang phải đối mặt. Đêm nay Bố con ngủ cạnh Mẹ, nhưng Bố con vô tình quá, Mẹ nằm cạnh Bố khóc cả đêm mà Bố con không hề hay biết, Bố không biết bên cạnh mình còn có một người vợ luôn đau đáu trong mình nỗi đau.

Thời gian trôi qua và bây giờ con đã gần 7 tháng, hạnh phúc lắm khi đến ngày khám thai được nhìn thấy con, nghe được tiếng tim con đập, mặt dù hạnh phúc này không được trọn vẹn vì đi đâu Mẹ cũng phải một mình, có đôi khi Bố con muốn chở Mẹ đi nhưng dường như Mẹ đã quen rồi, quen cuộc sống không có Bố… bây giờ Mẹ phải làm sao đây khi Mẹ đã quen cuộc sống không có Bố, Mẹ không có cái quyền bắt con phải sống xa Bố của mình nhưng thật sự từ thâm tâm Mẹ không dám đối diện với con người bây giờ của Bố, Mẹ chỉ mong đi đâu đó thật xa để không phải nhớ đến những khoảng thời gian Bố và Mẹ yêu nhau…nhưng Mẹ cũng nhận biết rằng dòng máu của Bố đang chảy trong từng tế bào của Mẹ, vì vậy Mẹ phải kiên cường mà sống, sống cho con gái yêu của Mẹ, sống thật can đảm để đối diện với Bố, Mẹ cất đi những kỷ niệm giữa Mẹ và Bố, và dành thật nhiều thời gian cho con. Mẹ đang gìn giữ một gia đình đã tan vỡ, gìn giữ cho con, ít nhất là cho đến khi con ra đời. Mặt dù biết là rất khó nhưng vì con, Mẹ có thể nuốt nước mắt sống cho đến khi con đủ hiểu biết để nhận ra cái gì cần thiết cho con.

Mẹ gửi đến con ngàn lời xin lỗi…vì Mẹ biết rằng dù Mẹ có yêu thương con đến mức nào thì không thể thay thế được cha con, chắc là con cũng mong cha con nhiều lắm, Con ah Mẹ mong con hãy dũng cảm vượt qua đừng để những giọt nước mắt mẹ rơi trở thành vô nghĩa. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thì con ra đời hãy cùng Mẹ dũng cảm lên con nhé!! Mẹ tin rằng những vất vả mà 2 Mẹ con mình đã trải qua sẽ giúp ta có thêm sức mạnh để sống thật hạnh phúc. Yêu con nhiều lắm, con gái của Mẹ!

Theo Dinh dưỡng

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống