Home » Tâm sự » Nỗi lòng “người giữ lửa ấm” cho gia đình

Thế là em lại đi công tác xa. Ba tuần lễ, khoảng thời gian không phải là ngắn đối với vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Anh buồn! Nhưng không phải buồn vì chuyện em đi công tác!

Hơn năm năm trở lại đây, hầu như tháng nào em cũng đi. Ít thì hai, ba ngày, nhiều thì cả tuần lễ. Xa thì Singapore, Thái Lan;  gần thì Long An, Vũng Tàu. Ba bố con anh đã quen sống “đời tự lập”, thiếu em từ lâu rồi. Anh đưa đón con đi học, anh nhắc nhở chúng tắm rửa, dọn mâm chén, cùng con ăn cơm rồi nhắc chúng học bài, đi ngủ… Mọi công việc cần làm cho các con, anh đều đã thuộc làu. Đến mức, ngay cả những ngày em ở nhà, theo thói quen, anh cũng tự làm hết những việc ấy, không để em phải tham gia  việc nhà nào. Bởi thực ra, dù có ở nhà, em vẫn luôn là người phụ nữ bận rộn.

15 năm cưới nhau, con đường sự nghiệp của em luôn là một mũi tên thẳng đứng. Từ một tiếp tân khách sạn bình thường, em lên đến tổ trường, rồi nhân viên phòng hành chính, phó phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự…. Giờ em đã là một phó giám đốc công ty đầy năng lực, tương lai nhiều hứa hẹn.

Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp nhìn vào em khâm phục. Anh cũng tự hào. Bởi hơn ai hết, anh biết rất rõ những nỗ lực phấn đấu của em. Với tấm bằng đại học xuất sắc của một ngành nghề rất khó xin việc ở thành phố, em dẹp bỏ mọi tự ái, bước vào vị trí “nhân viên quèn”. Rồi em tiếp tục học hành, dốc hết sức mình cho công việc. Đến khi em có hai tấm bằng đại học, một bằng cao học, một bằng quản trị mạng, thì chẳng còn gì là trở ngại trong những lần “nâng lên đặt xuống” của lãnh đạo. Anh nhìn thấy em ốm nghén, bầu bì vật vờ vẫn ngồi học bài. Anh nhìn thấy em vừa nấu cơm vừa lẩm nhẩm những từ tiếng Anh dán đầy tường nhà bếp. Đi chơi đâu em cũng quan sát, nhìn ngó người ta để “học kinh nghiệm”. Em xứng đáng với tất cả những gì em đạt được.

15 năm chung sống, con đường sự nghiệp của anh gần như bỏ ngang, chỉ lúc sau này, khi các con đã lớn hơn, mới “đi lên” chầm chậm. Anh nhìn thấy những vất vả của em, những phấn đấu của em mà thương đứt ruột. Những gì đỡ đần được cho em, anh làm hết. Bạn bè đồng nghiệp trêu anh là “người của gia đình”, anh cũng mặc kệ. Mà không, phải nói rằng anh lấy điều đó làm niềm tự hào.

Nhưng bên cạnh đó, anh cũng vẫn âm thầm cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình. Chậm hơn em nhưng anh cũng đã lấy thêm được một bằng cử nhân luật. Chậm hơn em nhưng anh cũng lên được chức trưởng phòng của tổng công ty.Thế nhưng, hình như em ơi, trong những phấn đấu của mình, anh chưa từng nhận được sự động viên hay niềm tự hào nào của em. Khi cần chiếc máy ghi âm cho một lần làm luận văn, anh hỏi mượn em chiếc máy ghi âm của chúng mình, em khó khăn: “Coi chừng làm mất của em”. Khi buổi đi thi của anh đúng giờ đón con, em bận tiệc tiếp khách quan trọng, em nói với anh: “Tháng sau anh thi lại cũng được mà”. Gần đây nhất, khi anh lên chức trưởng phòng, muốn mở tiệc đãi cả gia đình hai bên, giống như những lần mình đãi tiệc khi em lên chức, em phẩy tay: “Thôi, anh nhậu với bạn bè được rồi… Chờ chừng nào lên… Tổng giám đốc hẵng hay”.

Anh nhớ những bữa tiệc mừng sự thăng tiến của em hết hàng chục triệu đồng trong những khách sạn sang trọng. Cha con anh đội mưa cùng nhau đi mua một lẵng hoa mang đến… Nó chìm ngập trong hàng đống hoa và quà của mọi người. Cha con anh ngồi một góc bàn ăn với nhau, nói chuyện với nhau. Cuối bữa tiệc, mọi người tranh nhau chụp hình với em. Cha con anh cầm lẵng hoa chờ em mãi để chụp hình chung… mà không được. Hai đứa nhỏ buồn lắm, rủ anh: “Thôi, về đi ba”.

Lần này em đi công tác nước ngoài đến ba tuần lễ, anh chỉ biết trước có mấy ngày. Mà cũng là biết khi em yêu cầu anh giải quyết một số việc khi em đi vắng và đưa chìa khóa nhà cho một người bạn của em tới sửa sang lại phòng làm việc riêng của em. Anh biết từ xưa tới nay, em vẫn tự hào rằng nhà cửa, tài sản một tay em gầy dựng. Rằng lương bổng của anh chỉ đủ đổ xăng đưa rước các con đi học.

Anh nghẹn lòng không dám nhắc thuở hàn vi, anh chạy mượn từng đồng, mua căn nhà đầu tiên đón em, cô dâu mới. Để em không phải làm dâu, anh không phải ở rể, anh đã làm thêm nhiều công việc để có tiền trả nợ ngân hàng từng tháng. Từ căn nhà ấy, giờ mình mới có ngôi biệt thự xinh xắn này. Phải đâu anh kể lể công sức, tranh giành tài sản, anh chỉ nghĩ rằng có lúc em sẽ hiểu nỗi lòng “người giữ lửa ấm” cho gia đình. Dù đáng lẽ, “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, việc đó phải thuộc về em! Và phải chăng cũng vì em nghĩ mình có công xây căn nhà này, nên nhà của em, anh chỉ là người chăm hai con và ở ké?

Em đi công tác đã hơn tuần. Anh và con mong chờ em gọi điện thoại về mà không thấy. Tối, nghe con thủ thỉ: “Mẹ đi vui quá quên mất bố con mình rồi”. Anh nghẹn lòng lắm, em có biết không?

Mạnh Hùng-PNO

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống