Home » Tâm sự » Noel một mình

Cách đây bốn năm, em  thấy mùa đông thật ý nghĩa và đong đầy yêu thương. Lúc đó mình giận nhau gần mấy tháng rồi, em muốn làm lành nhưng  khó nói quá, nhờ Noel mà em có dịp nói lời Merry Chirstmas rồi mình hết giận nhau.

Mùa Noel đó, em đi bên cạnh anh trên nhiều con đường nhỏ, ngắm những cây thông đang lung linh ánh sáng, tay em trong tay anh, dù trời se lạnh em cũng cảm thấy ấm lòng. Ông già Noel năm đó bận ăn tối với Bà già Noel nên không đem quà đến cho em được, nhưng ai đó trộm con tuần lộc, chở em đi lòng vòng …, vui lắm. Em thích cảm giác sáng sớm đi bộ ngang qua nhà thờ Đức Bà, tụi mình chờ tiếng chuông vọng lên, lúc đó hai đứa chỉ biết cười, cười trong niềm hạnh phúc mênh mông. Bông tuyết (trong trí tưởng tượng của em) rơi trên vai áo anh rồi tan nhanh trong nắng khi Sài gòn thức giấc. Ước gì ngày nào cũng là Giáng sinh, em thích lắm. Và…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Noel năm ngoái, em chấp nhận đi trên phố đầy ánh sáng ngày nào để hiểu rằng bàn tay ai “sẽ ấm áp bên bàn tay khác”, qua từng con phố cũ, ghé từng quán cốc bên đường, vẫn là đây hình ảnh ngày nào thân thuộc, chỉ thiếu một bàn tay dù rất khô ráp. Dù rằng ngày xưa không hề mặc áo ấm mà bàn tay anh cũng đủ sưởi ấm cho ngày Noel lạnh. Gìờ này khoác trên người chiếc áo do chính tay mình đan, sao lòng lại cảm thấy tê buốt đến lạ lùng. Đây đâu phải là Noel đầu tiên không có ai bên cạnh, mà thật sự là Noel đầu tiên mất một người bên cạnh. Vẫn thấy nhớ nhớ cái cảm giác ngọt ngào ngày đó dù rằng giờ đây nó chỉ mơ hồ thoáng qua. Đi lại trên lối cũ mà cảm thấy hối tiếc cho những ngày thật đẹp có anh bên cạnh, vẫn biết là chỉ trong phút chốc thôi. Ước mơ bé bỏng thuở nào nay đã bị vùi lấp.

                       

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Noel năm nay sắp đến. Bàn tay ấy chẳng trở về, em cần những ngón tay ráp sần đan vào cho khít vừa năm ngón tay mình đơn lạnh. Em cũng sẽ đi lại con phố đó, không phải để tìm lại cảm giác ngày nào mà chỉ để thấy anh hạnh phúc với Noel mới. Một lời nói chỉ để dối lòng mình, dù rất nhớ nhưng không thể nào quên được, không thể nào ngăn dòng nước mắt mãi rơi khi bóng hình anh vẫn còn đâu đó trong tâm trí của em, những phút yêu ngày nào, nay còn đâu….! Không muốn nói: “Nhìn thấy anh hạnh phúc ta cũng hạnh phúc” vì nó quá giả tạo, có ai vui khi hạnh phúc của mình mất đi…

Nguyễn Minh

Theo PNO

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống