Home » Tâm sự » Nhớ kỷ niệm xưa

Ngày mai là 14/2 rồi, ngày lễ tình yêu – Ngày này không những chỉ dành cho những đôi trai gái yêu nhau mà đà từ lâu trở thành ngày tình yêu cho tất cả mọi người, tình yêu gia đình, tình cảm của con cháu với ông bà, bố mẹ; tình yêu vợ chồng…

Khi mà ngoài đường các đôi trai gái ghé thăm những quán bán hoa, bán socola…để chọn những món quà thật ý nghĩa để tặng người yêu, bạn bè…dạo quanh các web site, ở đâu cũng thấy nổi lên chủ đề về ngày lễ tình yêu, những bài viết về tình yêu đôi lứa thật say đắm lòng người, trong long mình cũng xốn xang nhớ lại những kỷ niệm thời yêu nhau thật đẹp không thẻ nào quên. Cái thời mà bắt đầu đi tìm một nửa của mình, người bây giờ trở thành mẹ của 2 cô công chúa yêu quí của tôi đó.

Thời gian qua đi cũng nhanh thật, chẳng mấy chốc mà đã 10 năm kể từ cái ngày mình đi tìm người thương đến giờ. Hồi đó, tôi còn đang đi học thêm lớp đại học trên Bắc Ninh, được cô em gái nói sẽ giới thiệu cho anh một bạn học cùng trường y rất xinh gái, có mái tóc dài thướt tha …mình thích lắm, lên trường mà chỉ ngóng đến ngày được nghỉ để cô em dẫn đến giới thiệu. Rồi cái ngày đó cũng đến, về đến nhà là dục cô em phải đưa đến nhà bạn ngay, trong lòng vừa háo hức đến nhanh xem bạn ấy như thế nào, vừa hồi hộp nữa chứ. Vì từ hồi nhỏ đến giờ tôi cũng nhát lắm chứ không bạo dạn như chúng bạn. Khi đến cổng nhà, sao mà quả tim của mình nó đập mạnh thế không biết, may mà tôi mặc áo khoác chứ không thì mọi người nhìn thấy tim đập manh rung cả áo thì chắc xấu hổ lắm.

Khi cô bạn của em gái ra mở cửa, chà chà bạn có mái tóc thật dài, có vẻ đẹp dịu dàng, cũng không khỏi ngỡ ngàng khi mà bạn mình dẫn đến chơi là một người nam giới, chắc thế nào trong lòng cũng nghĩ bạn dẫn ông này đến để tăm tia mình đây !

Thời gian đầu do mình đi học xa nhà nên cũng không thường xuyên đến chơi nhà em được, mà chỉ có những lá thư thăm hỏi nhau vượt đường xa về với em mà thôi. Chỉ những ngày nghỉ tranh thủ về mới ghé thăm em được. Thời gian làm quen và qua lại cũng được mấy tháng rồi, trong lòng tôi đã có những tình cảm yêu đương dành cho em nhiều nhiều rồi, đi xa cũng thấy nhớ và mong được nghỉ để về chơi thăm em. Những lúc nghĩ đến khi về nhà đến thăm em để tỏ tình sao mà ngại thế không biết được, cứ nằm nghĩ ra bao nhiêu là câu để tỏ tình mà vẫn chưa duyệt được phương án nào cả. Đã mấy lần về thăm em và định tỏ tình rồi mà sao lần nào định nói mà không thể nào nói ra được, sao mà run thế không biết, còn sợ hơn là cả hồi bị cô gọi lên bảng đọc bài khi không thuộc bài vây.

Thế rồi một thời gian sau, chắc là tỏ tình trực tiếp không được rồi, vì không dám nói; tôi đành viết một lá thư thật dài, trong đó bầy tỏ hết những tình cảm mà mình dành cho em. Gửi thư đi, những ngày mong thư hồi âm thật là dài, ngày nào cũng đi hỏi xem có thư từ Hải Phòng gửi lên không mà vẫn chưa có. Thế rồi tôi cũng nhận được thư hồi âm, mọi người có biết mình hồi hộp thế nào không, và kết quả ra sao không ? Nội dung thư trả lời là em không thể đáp lại tình cảm của anh được, mà chỉ làm em gái của anh thôi ! Ôi đây là sự thật ư ! Tôi đã buồn mất bao nhiêu hôm, khi học xong về nhà, tôi vẫn đến nhà em chơi, sau này kể lại em cũng thật ngỡ ngàng nghĩ là từ chối như vậy chắc là sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Không phải vì thế mà tôi không đến nữa, mà vẫn thường xuyên đến thăm em bình thường. Nhưng mình tuyệt đối không đả động đến chuyện tỏ tình trước kia nữa, trong thâm tâm mình nghĩ có khi em vẫn chưa có cảm tình với mình đến mức có thể nhận lời yêu được, vậy thì tôi hãy thể hiện qua những quan tâm, giúp đỡ tới em đã.

Những khi nào em cần sửa lại đường dây điện trong nhà tôi cũng có mặt…, những khi em ốm mệt đều có mặt để dộng viên, chia sẻ và chăm sóc. Qua một thời gian tôi thấy tình cảm trân thành của mình dành cho em cũng được đền đáp, điều đó được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ của em, tôi đã cảm nhận được những tình cảm em dành cho.

Tôi suy nghĩ và đi tìm một món quà làm thế nào để thể hiện được hết ý nghĩa của và tình cảm của mình trong món quà đó, cuối cùng thì cũng tìm được món quá mà mình ưng ý nhất, đó là chiếc vòng bằng mã não mầu tím, cái hồi đó để có được chiếc vòng đó cũng phải tìm thật khó, tìm được cũng là cả một kỳ công, tâm huyết và tình cảm của mình trong đó. Ngày tôi tặng em món quà đó chính là ngày em tròn 21 tuổi, mấy hôm sau em cũng chưa lấy chiếc vòng đó ra đeo. Thật bất ngờ, ngày 11/3 tôi đến em với một bó hoa hồng tươi thắm, hôm đó mình là khách quý được mời ở lại ăn cơm với gia đình, trong lúc cùng rửa rau với em khi nhìn xuốn chậu nước, thì tôi thấy dưới làn nước trong là cổ tay em có đeo chiếc vòng đó mà tôi đã tặng. Tôi hồi hộp và cảm động quá có phải đây là tín hiệu mà em đang chuyển cho mình chăng !? Tôi như thấy đã được em chấp nhận, một tình yêu trân thành của em dành cho tôi, tình yêu đáp lại những điều giản dị nhất khi tôi dành cho em qua lòng nhiệt tình, quan tâm chăm sóc của tôi đối với em.

Đến tối khi tôi chào gia đình ra về, lúc này đây là lúc tôi có thể chính thức ngỏ lời yêu với em, không phải bằng lời, mà bằng cả trái tim trao nhau qua ánh mắt và cảm nhận của cả hai. Ngày 11/3 đó chính là ngày kỷ niệm tôi yêu em. Người yêu thương đó chính là người vợ yêu, người mẹ đáng kính của 2 con gái yêu của mình bây giờ đó.

Hải Phòng, ngày 13/2/2008

Gia Phong

Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống