Home » Tâm sự » NHẬT KÝ CỦA CON GÁI BA

Mẹ con, nhìn mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Con  mong rằng, mái ấm gia đình ta mãi như vậy ba mẹ nhé. Ba chị em con hứa sẽ gắng học để “có cái nghề cho đỡ khổ” như ba nói và dù đi đâu, làm gì, những khi có chuyện vui hay nỗi buồn thì con cũng sẽ chia sẽ với ba mẹ đầu tiên.

Là con đầu trong một gia đình có ba chị em gái, con thật sự cảm thấy hạnh phúc khi con được là con của ba, mẹ. Khi con được sinh ra, gia đình mình không mấy khá giả, thậm chí phải nói là nghèo vì lúc đó ba mẹ mới ra ở riêng được hơn một năm.

Cuộc sống lúc mới cưới nhau của ba mẹ cũng như bao cặp vợ chồng khác hồi đó thì con không được biết nhiều nhưng qua lời kể của mẹ con hiểu được phần nào là cuộc sống nghèo khó của vùng nông thôn. Đến với nhau bằng tình yêu, ba mẹ lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng con hiểu để có được như ngày nay thì ba mẹ đã cố gắng biết nhường nào. Mẹ kể rằng lúc mới ra ở riêng, trong căn nhà đất nhỏ đó, với số gạo ít ỏi mà ba con đi làm hợp tác xã phát cho mỗi năm thì trong mỗi bữa cơm luôn phải hấp thêm sắn, khoai. Rồi còn thức ăn thì ba con hằng đêm thường soi đèn đi biển bắt cua, đâm cá, mò ốc hay là ra đồng bắt ếch, nơm con cá, con tôm. Là con nhà nông nhưng nhà gần biển nên ba mẹ không những thuần thục việc đồng áng mà còn biết rất nhiều về biển. Trong ngày, lúc nào nước lên, nước xuống, ngày có con nước sinh, ngày nào có con nước chảy là ba mẹ đều biết hết. Với sự cần cù, chăm chỉ của ba mẹ mà khi con chào đời, mặc dù còn khó khăn nhiều nhưng ba mẹ vẫn luôn nhường cơm cho con còn ba mẹ thì ăn cơm trộn sắn. lúc con được gần ba tuổi thì con có em, đồng nghĩa với việc ba mẹ phải thêm một phần mệt nhọc nữa nhưng hình như con chưa bao giờ nghe ba mẹ than một câu. Ba mẹ vẫn cần mẫn như con ong chăm chỉ nuôi lớn bọn con bằng đôi tay và tình thương vô bờ bến của mình. Đến tuổi đi học, dù không có những đồ chơi hiện đại như bữa nay nhưng ba mẹ vẫn không để bọn con thiếu so với tụi bạn. Ngoài công việc đồng áng vất vả hằng ngày, tối về ba còn đục đục, đẽo đẽo để làm cho bọn con những đồ chơi bằng gỗ. Con còn nhớ có lần con bị những đồ chơi đó rơi vào chân rồi khóc ré lên nhưng đến giờ con vẫn không thể quên được những thứ đó do chính đôi tay ba làm.

gia dinh hanh phuc

Ảnh minh họa (internet)

Rồi vào cấp 1, ngày khai giảng đầu tiên, mẹ đưa con đến trường, vì sáng hôm đó hồi hộp quá nên con không ăn sáng nên lên đến trường là bị ngất đi vì đói bụng. Mẹ lại phải vất vả chạy đi mua đồ cho con , ăn xong con mới tỉnh. Cái kỷ niệm đó, có lẽ cả đời con cũng không quên được. Và giờ đây dù đã lớn rồi nhưng lúc nào mẹ cũng dặn “con xấu máu đói” nên cần phải ăn đầy đủ, không khéo lại bị ngất nữa đó.

Ba năm cấp 1, ba và mẹ thay nhau chở con đến lớp bằng chiếc xe đạp cũ. Ngày hai buổi như vậy đến tận kỳ 2 năm lớp 3 con mới có thể tự đạp xe đi học được. Còn nhớ, mỗi lần trời mưa, ba mẹ chưa lên đón kịp là con cùng tụi bạn lại cất đôi dép vào cặp xách rồi trượt “đường đất” đi về. Đến khi ba mẹ thấy thì con đã ướt sũng và cả người thì lấm lem đất.

Con là đứa hay đau từ nhỏ, mẹ đã nhiều lần vì con mà thức trắng đêm canh con ngủ. Ba thì nửa đêm phải đạp xe lộc cộc đi xin lá về giã ra nước giúp con hạ sốt. Cũng may mà hết năm 12 tuổi thì con cũng bớt đau vặt đi nên ba mẹ cũng đỡ khổ vì con. Con thương ba mẹ vất vả nuôi bọn con lớn thành người, dạy dỗ cho con những điều hay lẽ phải, dạy cho con hiểu rằng muốn thành công thì phải lao động bằng chính đôi tay, sức lực và trí óc của mình. Mẹ dạy cho con biết làm người phụ nữ cần phải nhẫn nhịn, phải biết chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Ba dạy cho con biết gia đình là động lực, là hạnh phúc nên cần phải trân trọng nó, phải biết gìn giữ nó. Ba mẹ dạy cho con biết lòng kiên trì, sự chăm chỉ rồi sẽ có ngày được báo đáp. Dù giờ đây, ba mẹ vẫn còn phải nuôi hai chị em con học đại học mà không có một đồng lương nào, và ở nhà vẫn còn đứa em nhỏ nữa nhưng con thấy ba mẹ vẫn hạnh phúc. Con biết được điều đó khi nghe ba nói chuyện với mọi người, ba tự hào vì có hai “sinh viên” trong nhà. Mặc dù, giờ đây khi phần lớn những người trong làng chỉ quân quẩn việc nhà, làm thêm ít ruộng và thu hoạch khá nhờ mủ cao su hàng ngày. Còn ba vẫn phải lên vườn mỗi ngày đến chiều muộn mới về, ít có được những ngày ngồi uống trà, nói chuyện phiếm nhưng ba mẹ vẫn thấy vui.

Con cũng không thể nào quên được lúc con còn lớp 9 bị ngã trên cây xuống, ba mẹ đang ở ngoài đồng xa mà nghe tin vội càng chạy về đưa con đi viện. Rồi ba phải vất vả thuê xe đưa con đi bệnh viện tuyến trên vì ba còn lo con chưa được chữa trị tốt nhất.

Ngày con biết điểm thi đại học, vì con xem nhầm xếp vị thứ nên về khóc nức nở cả buổi tối. ba mẹ động viên “điểm cao vậy không đậu trường này thì đậu trường khác” nhưng con vẫn không hết khóc, vẫn lủi thủi ra biển ngồi một mình. Thấy vậy, ba lại phải điện cho mấy cậu nhờ hỏi điểm cụ thể rồi điện lại cho con đỡ lo. Con thật ngốc phải không ba mẹ ?  Dù con có lớn đến thế nào thì con cũng là con của ba mẹ. dù có đi đâu xa, có quyết định một việc nhỏ thì con cũng vẫn cần sự chia sẽ của ba mẹ. Con biết, giờ đây, ba mẹ vẫn đang còn vất vả vì con nhưng con tự hứa sẽ gắng học tập tốt để khi ra trường có một công việc ổn định, ba mẹ đỡ phải lo cho con nữa. Là con gái, mà cũng đã là sinh viên năm 3 rồi nhưng mỗi lần được nghỉ hai ngày là ba lại gọi con về nhà, lại cho con ăn những thứ con thích, lại rủ con đi nôi, đi ngoại chơi, rồi lại ngồi kể chuyện lúc xưa ba đi bộ đội cho con nghe. Mẹ con, nhìn mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Con  mong rằng, mái ấm gia đình ta mãi như vậy ba mẹ nhé. Ba chị em con hứa sẽ gắng học để “có cái nghề cho đỡ khổ” như ba nói và dù đi đâu, làm gì, những khi có chuyện vui hay nỗi buồn thì con cũng sẽ chia sẽ với ba mẹ đầu tiên. Con yêu gia đình mình lắm.

Mai Thị Hằng

Trần Phú – TP Huế

Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình