Home » Tâm sự » Người thầy đầu tiên trong đời

(Thuviengiadinh.vn) – Bước qua một chặng đường của cuộc đời, trong mỗi chúng ta vẫn còn lưu giữ mãi những hình ảnh về thầy cô, những người thầy đã dìu dắt chúng ta trong suốt chặng đường dài học tập. Nhưng trong những ngày đầu đời và trong suốt chặng đường của chúng ta, người đã luôn đồng hành, nâng đỡ, an ủi và động viên. Mẹ cũng chính là người thầy đáng kính trong lòng tôi.

nguoi me

Ảnh minh họa (internet)

Cứ mỗi tối khi ánh đèn dầu hắt hiu qua ánh cửa sổ nhỏ chiếu từ trong nhà ra ngoài sân, là lúc mẹ dịu dàng bên cạnh vỗ về, an ủi và động viên cho tôi biết về cuộc sống còn đầy những khó khăn, những điều ta đang cần khám phá còn đang chờ đợi ta ở phía trước cần phải vượt qua. Rồi những chuyện nhỏ nhặt nhất mẹ cũng kể cho con nghe về đời sống về thực tại, về những gì đang diễn ra trong đời sống và cả những trông gai phía trước. Vô hình chung mẹ chính là người thầy đầu tiên thầm lặng giúp tôi vượt qua mọi thứ mà không cần đòi hỏi bất kỳ điều gì tôi cần đáp lại. Mẹ chính là người thầy đáng kính trong lòng của tôi.

Vẫn còn đâu đó in hằn trong tâm khảm của tôi những ngày thơ bé, mẹ dạy tôi từng câu nói, từng nét chữ và cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Những bài toán khó mẹ đều cố gắng để giải đáp cho tôi hiểu, những bài văn còn chưa có thể nhận biết chất thơ ấy, thì mẹ là người đứng cạnh để cùng tôi giải đáp cho đến khi tôi hiểu bài, mẹ chẳng phải là nhà giáo, là người thành đạt chỉ đơn giản mẹ là người nông dân thật thà chất phát. Thế nhưng những bài tập cô giao, mẹ luôn cùng tôi tìm cách tháo gỡ dù cho khó đến đâu. Ngày trước gia đình tôi còn khó khăn lắm, thuộc diện hộ nghèo trong xã, những bữa cơm chỉ có canh rau và cơm trộn với khoai hay sắn. Những ngày ấy các gia đình hàng xóm đã có cơm trắng và thức ăn ngon, còn với tôi điều này đó là sự xa xỉ trong những bữa cơm hàng ngày. Thế nhưng không lấy đó làm buồn vì tôi biết tôi luôn có người thầy bên cạnh mình để giúp mình vượt qua những khó khăn, đó chính là người mẹ kính yêu của tôi. Mẹ vẫn luôn ân cần giúp tôi vượt qua tất cả.

Người thầy tôi thầm tôn kính đó là người đầu tiên dạy tôi nét chữ đầu đời, nét chữ còn nghuệch ngoạch, nét chữ của đứa trẻ còn mải chơi nên không chú ý đến tâm huyết của người thầy dồn cả vào đó. Điều tôi làm cho người thầy ấy vui lòng là những điểm 10 còn in dấu trên quyển vở với vết mực đỏ, là những thành tích mang lại cho người thày niềm vui và vẫn luôn âm thầm theo dõi ta.

Trong ca dao, dân ca Việt Nam có biết bao lời nói về mẹ, chẳng hạn như:

“Mẹ như vạt nắng bình minh

Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.

Sáng soi như mảnh trăng tròn

Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh”.

Mẹ luôn mong tôi trưởng thành hơn nữa trong từng bước đi của cuộc sống. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy cho tôi biết chữ, dạy cho tôi tất cả, là chỗ dựa tinh thần cho không chỉ là mẹ của con mà còn là người thầy, người bạn lớn nhất trong đời của con. Tự hứa với lòng rằng sẽ phải cố gắng vượt qua mọi thử thách để xứng đáng với công lao bao ngày của người thày ấy. Con hứa con sẽ phải cất cánh lên và bay cao, bay xa để thoả nỗi trông mong của mẹ.

Mẹ à! Mẹ hãy luôn mạnh khoẻ và tươi cười mẹ nhé! Con luôn yêu và thương mẹ rất nhiều, mẹ là người thày mà con tôn kính bấy lâu, chưa bao giờ phai nhoà trong ký ức con về những lời mẹ dặn.

Việt Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.vn

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống