Home » Tâm sự » Người phụ nữ cam chịu

(Thuviengiadinh.com) – Mỗi người đều  có một số phận khác nhau, được sinh ra và lớn lên có người được đầy đủ hạnh phúc, nhưng cũng không ít người có những nỗi vất vả riêng. Nhưng ai cũng thế đều chỉ một lần sinh ra và mất đi vào cõi vĩnh hằng.

Một lần tôi đi trên chiếc xe bus quen thuộc, hôm đó tôi đi lên xe từ cửa trước, bước vào trong xe hôm ấy còn khá nhiều chỗ trống, tôi chọn cho mình chiếc ghế ở ngay gần khu cửa sau để ngồi. Cầm chiếc điện thoại lướt qua facebook với những hình ảnh của các bạn trẻ đang “post” những hình ảnh khá sexy và cả những hình ảnh ăn uống, đi chơi… Có bạn còn đưa lên trang cá nhân khi đi ăn với đầy đủ những món ăn ngon trên bàn ăn tại một nhà hàng khá sang trọng. Những món đó chắc hẳn chẳng ai là không thích, rồi một câu nói trong bức hình đó có ghi “Bữa tối của mình chỉ đơn giản vậy thôi nè!..^^ ai đi ăn cùng mềnh không?” . Tôi đang suy nghĩ và tự hỏi, như vậy mà là đơn giản thì không biết liệu rằng những bức sang trọng và đầy chất dinh dưỡng của bạn ấy sẽ ra sao nhỉ.

nguoi phu nu cam chiu

Ảnh minh họa (internet)

Đang suy nghĩ miên man và ngắm nhìn những bức ảnh đẹp của các bạn trẻ. Tôi ngước mắt lên thì bên đối diện ở gần cửa lên xuống đó là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 30 tuổi với khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, trên tay đang bế một đứa nhỏ ngủ say và phải băng một lớp bông trên chán. Một tay bế con, một tay cầm chiếc nón và giỏ hàng gồm những cây bút, những bông ngoáy tai, những chiếc bấm móng tay được treo lủng lẳng đang chuyển động theo từng cử động của chiếc xe.

Chị đang cố gắng đeo chiếc dây ở giỏ đồ do chính tay của chị làm để đeo thuận tiện cho việc di chuyển bán hàng. Lúc đó có một cậu sinh viên đứng ngay cạnh đó đã giúp chị đeo lên vai khi nhìn thấy chị đang cố gắng đeo lên. Nhưng còn vướng đứa con nhỏ trên tay. Một bà khoảng chừng ngoài 70 đã lên tiếng hỏi chị.

-Thế bố nó đâu mà phải bế con đi bán hàng thế kia, mà nó bị làm sao mà phải băng bó thế kia?

Với giọng yếu đuối mang đậm chất giọng của người miền trung chị nói trong từng hơi thở gấp mang đậm chút buồn của chị.

-Chồng cháu đi theo gái rồi bác ạ.

Chị nói trong đôi mắt của chị còn mang một nỗi buồn sâu thẳm, trong đôi mắt chị không nói thành lời nhưng ai cũng có thể biết được người phụ nữ yếu đuối. Đằng sau sự cố gắng ấy là một chuỗi những nỗi đau khó tả, đôi vai gầy nhô lên từng khúc xương nhỏ.

Bà hỏi tiếp – Thế ông bà đâu hết mà không trông cho lại để người phụ nữ yếu đuối chịu hết thế này.

Chị đáp – mẹ cháu đang nằm liệt giường không bế được, bố cháu cũng phải chăm mẹ nên chẳng có ai bế cho, bây giờ gửi cháu ở nhà trẻ thì cũng không đủ tiền để gửi ở đất này bác ạ.

Bà chỉ còn biết than với câu nói: khổ thân, sao mà khố thế chứ!!! Bà chẹp lưỡi rồi im lặng. Lúc đó cũng là lúc chị chào mọi người để xuống điểm xe bus trên đoạn đường Võ Thị Sáu, sau khi chị đi xuống thì một bà cụ lưng còng cũng kể về hoàn cảnh của chị. Chị sống ở đây, thuê phòng trọ cùng với khoảng chục người cùng là những người tỉnh lẻ lên đây kiếm việc làm, mỗi người một việc khác nhau, người thì đi làm phụ hồ, người thì đi đánh giày…Mỗi ngày mất 10 nghìn tiền phòng. Bán hàng kiểu như chị một ngày không nổi 100 nghìn. Nhưng về quê bây giờ cũng không có việc làm, hơn nữa chị cũng không có bằng cấp nên không thể vào các nhà máy làm việc được.

Chị cũng đã chịu nhiều gian khổ khi phải chăm sóc một đứa bé chưa đầy 2 tuổi còn đang bị bệnh (là đứa bé chị bế trên tay, chị vừa bế cháu đi khám bệnh về” và một đứa đang ở nhà cùng ông bà ngoại năm nay cũng đã học lớp 3. Một người phụ nữ đơn chiếc phải gánh vác cả vai trò làm mẹ, làm bố và cũng làm thày cho những đữa trẻ. Cuộc sống sóng gió đã làm chị già hơn với tuổi thực. Được biết năm nay chị mới chỉ 28 tuổi, lứa tuổi lẽ ra sẽ được hưởng những giây phút yên bình bên gia đình nhỏ của mình, thì chị lại phải bươn trải với hàng ngàn nỗi lo cho cuộc sống.

Chị đã vất vả rất nhiều nhưng chị cũng chưa một lần than trách số phận của mình, có chăng chị chỉ buồn khi người chồng đã bỏ chị đi theo người tình và để lại trên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé phải gánh vác hàng ngàn nỗi lo cho cuộc sống ấy. Có đôi khi chị đã nghĩ đến cái chết để được chấm hết nỗi đau của riêng mình, nhưng chị lo cho những đứa nhỏ, lo cho bố mẹ già còn đang ở quê chăm sóc nhau. Nên chị sẽ phải sống bởi bây giờ chị đã là người trụ cột chính trong gia đình. Chị có người anh trai nhưng đâu thể lúc nào cũng làm phiền anh mình được, chính vì thế chị đang cố gắng từng ngày để nuôi sống mình và gia đình.

Người phụ nữ cam chịu và nỗ lực vươn lên vượt qua những khó khăn nơi đất khách, đáng để là tấm gương để mọi người phải học tập về sự chịu thương, chịu khó của người phụ nữ ấy. Cố lên chị nhé! Em chúc chị sẽ sớm tìm được những phút bình yên của cuộc đời mình.

Nguyễn Văn Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống