Home » Tâm sự » Người mà con yêu

FinalFantasyMai hiểu rằng cô không thể tiếp tục kéo dài thêm niềm hy vọng, nuôi dưỡng thêm giấc mơ của bố mẹ cô thêm một ngày nào nữa, bởi nó sẽ càng khiến bố mẹ thất vọng thêm và còn bởi đối với trái tim Mai, đó không phải là điều cô mong muốn

“Bà cứ để mặc nó, để rồi xem nó có chịu được không”. Mai nghe tiếng bố thét lên đầy tức giận. Ngồi trong phòng riêng, Mai rưng rưng nước mắt. Người cha mà nó yêu thương cũng đang muốn bỏ mặc nó…

Bao năm qua, Mai đã phải âm thầm nín lặng không dám bày tỏ nỗi lòng riêng của mình. Thế nhưng bây giờ, khi  Phong, con trai người bạn thân của mẹ thích Mai, cuộc sống của Mai đã bị xáo trộn. Đó là sự vun vén từ phía hai gia đình, đó là tình cảm của Phong dành cho Mai ngày một thêm sâu đậm. Anh luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh cô mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù Mai đã cố tìm mọi cách lẩn tránh và tỏ thái độ khó chịu mỗi mỗi khi gặp mặt Phong, nhưng điều đó không giúp Mai đẩy Phong ra xa cô. Thậm chí, anh còn có ý định tiến tới hôn nhân với Mai. Thỉnh thoảng, những lời nói của mẹ Mai như những nhát dao cứa vào tim cô: “Mẹ cứ nghĩ đến ngày hai đứa bọn con kết hôn, rồi có con. Lúc đó, mẹ lại được lên chức bà ngoại. Ôi thời gian trôi qua nhanh quá! Hai lăm tuổi, con gái mẹ đã lớn rồi đấy”.

Vì vậy mà Mai đã bày tỏ lòng mình với bố mẹ:

“Bố mẹ à! Bố mẹ có biết vì sao từ trước đến nay con không nhắc đến bất cứ người con trai nào hay không? Bố mẹ có biết vì sao người luôn bên cạnh con là một người con gái hay không? Người con gái thường đi chơi cùng với con, đó không chỉ là bạn của con, đó còn là người mà con yêu và muốn sống chung. Không biết từ bao giờ, không biết tại vì sao, nhưng con hiểu trái tim con muốn gì, người con cần là ai. Còn anh Phong, không chỉ riêng anh ấy mà với tất cả những người con trai khác, con không hề có cảm giác, con không hề thích con trai. Bố mẹ đừng vun vén cho chuyện tình cảm của con và anh Phong nữa.” Quay sang nhìn mẹ, mặt Mai buồn rầu: “Giấc mơ của mẹ, con xin lỗi, có lẽ nó chỉ là của riêng mẹ mà thôi”.

“Con đang lảm nhảm cái gì vậy?”, bố Mai hét lên. “Có phải con theo bạn theo bè, học đòi lối sống bệnh hoạn rồi không?”, “con định sống ích kỉ, không nghĩ đến bố mẹ và những người xung quanh đúng không?”, “Con muốn bố mẹ chết vì con sao?”. Đó là những lời quát tháo mà bố Mai dành cho cô sau khi nghe những gì Mai nói. Còn mẹ Mai, bà chỉ biết khóc mà thôi…

Những ngày sau đó, Mai bị nhốt trong phòng riêng của mình. Bố Mai quyết không nhìn mặt cô cho đến khi cô chịu thay đổi suy nghĩ, sở thích “quái gở” của mình, theo suy nghĩ của bố Mai. Sự việc càng bị đẩy lên cao khi Mai vẫn một mực nói rằng người cô yêu và muốn kết hôn là bạn gái của cô và cô không thể làm trái những điều trái tim cô mách bảo. Không khí gia đình thật lạnh lẽo, buồn bã. Mai ăn cơm trong phòng riêng của mình. Bố Mai thậm chí không muốn ngồi chung mâm cơm với cô nữa, những lời đay nghiến từ bố của Mai ngày một nhiều hơn.

Mai ngày càng héo hắt, ủ rũ. Mẹ Mai rất thương cô nhưng bà cũng nghĩ rằng sự lạnh lùng và dứt khoát của hai ông bà có thể giúp cô thay đổi suy nghĩ của mình.

Rồi vào một buổi chiều, một đám đông vây kín trước cổng nhà Mai, cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu khá nhiều bởi những vết rạch sâu ở cổ tay. Cô đã tự tử. Trong tay cô nắm chặt một lá thư:

“Con không thể sống như mong đợi của bố mẹ được, con thành thật xin lỗi. Dù con có là ai, dù con không tồn tại trên cõi đời này thì con vẫn là con của bố mẹ và bố mẹ mãi luôn là những người con yêu thương nhất…”.

Theo Tamsubantre

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống