Home » Tâm sự, Bài viết mới » Người đàn ông mụ mị, tôi có nên lấy làm chồng không?

Tôi và Tân yêu nhau đã được 5 năm, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường cả hai đứa đều chật vật kiếm việc, tôi thì làm thu ngân trong một nhà hàng còn Tân thì thay đổi nghề như thay áo. Lúc đầu anh xin làm kế toán trong công ty xây dựng lương khởi điểm cũng được 4 triệu đấy vậy mà chỉ làm được 2 tháng anh đã đòi họ nâng lương, lương thì chẳng thấy đâu họ cho nghỉ việc luôn.

Rồi anh mất mấy trăm nghìn vào mấy trung tâm giới thiệu việc làm rởm, công việc chẳng thấy đâu chỉ thấy mất tiền, anh không chấp nhận bị bọn đó cướp không tiền được nên hùng hổ đến đòi. Chúng nó cứ khất anh hết lần này đến lần khác luôn dùng những từ ngon ngọt giới thiệu anh đi nhiều công ty khác nữa nhưng mỗi lần lại phải bỏ thêm cho họ mấy trăm. Chạy đến công ty nào họ cũng lắc đầu từ chối là họ chưa bao giờ liên kết với trung tâm giới thiệu việc làm, chán quá anh từ bỏ mấy trung tâm trong nỗi uất hận.

Xin công việc bàn giấy chẳng xong, anh đi làm tiếp thị cho nó nhiều tiền nhưng làm cả tháng tiền chẳng thấy đâu chỉ thấy bỏ tiền túi ra. Thấy người ta bảo lái xe ô tô lương cao lắm anh lại chuyển sang học lái xe, học mấy tháng anh hãnh diện cầm tấm bằng đi xin việc, nhưng mới vừa ngồi lên xe cái họ đã cho anh thôi việc vì nhìn tay anh run quá họ không tin tưởng giao xe cho.

Trong có 2 năm thôi mà anh thay việc nhiều quá tiền thì chẳng thấy đâu, tôi làm ra được đồng nào đều đầu tư cho anh hết chẳng có tiền để dự trữ. Nhiều lúc nản quá tôi nói lời chia tay nhưng anh hứa sẽ cố gắng kiếm công việc nào đó ổn định rồi sẽ lấy tôi làm vợ. Tin tưởng anh hết lần này đến lần khác nhưng chỉ thấy thất vọng nhiều hơn.

Làm ở nhà hàng tôi cũng có vài anh chàng có nghề nghiệp ổn định thích mình, nhưng vì đang vương vấn thương hại anh nên tôi chưa dám nhận lời với ai, mong chờ sự thay đổi của anh.

Rồi một lần vì về muộn nên một người bạn đồng nghiệp đã chở tôi về phòng trọ, đúng lúc đấy anh bắt gặp, nhìn vẻ mặt hùng hổ của anh tôi lo có chuyện chẳng lành nên vội giới thiệu để hai người làm quen. Anh chẳng nói chẳng rằng đánh trúng vào mũi người bạn đồng nghiệp của tôi một cái khiến máu chảy ra không ngớt, tôi sợ quá liền nhảy vào kéo anh ra để cho người bạn thoát thân. Cửa phòng vừa đóng lại tôi mắng anh xa xả:

– Anh đúng là con người ghen tuông lung tung chẳng xứng mặt nam nhi gì cả.

– Lần nào em cũng đòi chia tay hóa ra là để đi theo thằng đó chứ gì?

– Em chia tay không để đi theo ai mà em chán con người của anh rồi, đàn ông gì mà chẳng có chí tiến thủ gì cả, thay đổi việc như thay áo, lại còn suốt ngày ngửa tay xin tiền người yêu nữa chứ. Hành động hôm nay của anh khiến tôi thấy xấu hổ, tôi không thể chấp nhận người yêu của mình có những thói xấu như vậy được. Chúng ta chia tay thôi.

– Em mà chia tay anh chết ngay trước mắt cho em xem.

– Chết em càng mừng đỡ vướng chân.

Tưởng anh chỉ dọa như những lần trước ai ngờ anh bê ngay chiếc thớt với một con dao ra, tôi cười chế diễu:

– Nhà có xương gì để chặt đâu mà anh mang dao thớt ra vậy.

Tôi nói chưa đứt lời anh đã chặt luôn ngón tay út để dằn mặt tôi, sợ quá tôi kêu toáng lên gọi xe cấp cứu. Nhưng anh can lại:

– Anh sẽ không đi đâu hết, nếu em mà còn nói chia tay anh nữa thì anh sẽ chặt tiếp ngón thứ 2 cho em xem.

Thấy hành động của anh tôi thấy sợ nhiều hơn yêu thật không ngờ người yêu của tôi lại trở thành một người mụ mị vì tình yêu. Những ngày sau đó tôi không dám giận anh nữa sợ anh lại làm liều nhưng tôi cũng không còn tình cảm gì với con người anh hùng rơm như anh. Mọi người ơi tôi có nên chia tay hay chấp nhận làm vợ cả đời với người chồng có tính cách liều lĩnh như anh.

H.T

Lưu

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống