Người cô mãi trong tim chúng tôi

(Thuviengiadinh.com) Năm nào vào ngày 20 tháng 11 tôi cũng bồi hồi nhớ về cô, người mà đã dìu dắt tôi suốt những năm học cấp 3. Cô có tấm lòng thương yêu học trò bao la khiến cho chúng tôi mãi khắc ghi công ơn của cô.

Ngày ấy tôi chật vật lắm mới vào được cấp 3, rồi mải chơi chẳng chịu học hành gì, bố mẹ thấy tôi học kém quá nên bắt tôi phải nghỉ học đi làm kiếm tiền. Rồi chính cô Hằng đã đạp xe hơn chục cây số đến nhà tôi để vận động bố mẹ cho tôi tiếp tục học và cô cũng hứa như đinh đóng cột với bố mẹ tôi sẽ giúp đứa học trò lười biếng này học tốt hơn.

Cô gọi riêng tôi ra một chỗ rồi nói “lần này em quay trở lại lớp phải học tốt đừng làm cô thất hứa với bố mẹ em nhé”. Tôi ngại ngùng vâng dạ cho qua chuyện, chứ việc nghịch ngợm chơi bời thì dễ bỏ chứ việc học thì thật khó có thể học tốt được bởi bản chất của tôi là học dốt mà.

co-mai-o-trong-tim-toi

Ảnh internet

Ngày quay trở lại mấy đứa bạn ham chơi hơn ham học chạy lại hỏi han reo hò phấn khích vì đã có thủ lĩnh tiếp tục dẫn đầu, còn tôi thấy thật xấu hổ khi nhìn bọn nó và các bạn khác. Lần này quay trở lại lớp tôi sẽ không còn là thủ lĩnh của những đứa học trò ham chơi nữa mà có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho con đường học hành của tôi.

Cô giáo Hằng bước vào lớp sau màn chào hỏi trò chuyện với học trò, cô quyết định bầu lại cán bộ lớp. Chẳng hiểu sao cô lại bầu tôi làm lớp trưởng với hy vọng đưa lớp mình từ vị trí đứng thứ 6 trên 6 lớp về mọi mặt lên vị trí cao hơn mà cao nhất thì càng tốt. Nghe cô bầu tôi mọi người cười ngả cười nghiêng cho là cô đang giỡn chơi. Nhưng nghe giọng dứt khoát của cô khiến cả lớp im lặng nghe theo và dần hiểu dụng ý của cô đang chờ đợi ở đứa học trò kém cỏi này một điều đột phá.

Để cải thiện tình hình học tập của lớp, thay vì ra sức dạy thêm thì những giờ học cô dành chục phút để giảng giải cho chúng tôi phương pháp học tốt tất cả các môn. Nghe những lời cô nói tôi mới thấm thía cách học vẹt của chúng tôi. Từ trước đến giờ chúng tôi ra sức học thuộc để trả bài rồi khi các thầy cô kiểm tra xong lại quên sạch không nhớ gì. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô chúng tôi đã hiểu được việc học phải chú ý đến học hiểu lý thuyết từ đó áp dụng vào làm bài tập. Chúng tôi thường xuyên giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong lớp, còn những bài học thuộc thì chúng tôi học hiểu chứ không học kiểu chống đối.

Thật không ngờ cuối năm đó lớp tôi lội ngược dòng từ lớp kém nhất khoá, ham chơi hơn học lại trở thành lớp có nhiều học sinh giỏi nhất khoá và tôi đã trở thành học sinh khá của lớp.

Cô thương học trò lắm những giờ dậy thêm của cô hầu như cô chỉ lấy một nửa tiền so với những môn kia, mấy đứa bảo là số tiền đó cô lấy để trả cho nhà trường chứ thực ra cô dậy học trò không công đấy. Lớp tôi tuy đã là lớp học tốt của trường nhưng không vì thế mà chúng tôi lại bỏ qua những dịp tụ tập chơi bời cùng nhau. Có dịp chúng tôi đi chơi lăng Bác, lúc thì rủ nhau đi biển hay leo núi lần nào cô cũng có mặt, có lẽ cô lo chúng tôi bị tai nạn nên không yên tâm để học trò đi mà không có cô đi kèm.

Ngày ra trường cô và lớp tôi có buổi chia tay trong nước mắt, thậm chí tôi là con trai mà chẳng hiểu sao cũng mít ướt như bọn con gái vậy.

Hiện tại tôi đang là giám đốc công ty xây dựng, ngày ấy không có cô đến xin cho tôi tiếp tục việc học chắc giờ này tôi làm sao có một kiến thức vững chắc để mà ngồi vào cái ghế này.

Tuy cô đã về hưu và tôi ra trường cũng được hai chục năm nhưng không năm nào chúng tôi quên điện hỏi thăm cô. Những lần về quê thì nhà đầu tiên tôi đến chơi đều là nhà cô. Còn khi ở xa những ngày 20 tháng 11 hay lễ tết chúng tôi luôn nhớ về cô lúc với những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Cô mãi là người giáo viên nhân dân trong tim chúng em.

HỒNG HÀ

134 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.