Ngày hội lớn của người giáo viên nhân dân

Ngày hội nhà giáo Việt Nam,  ngày mà cả nước đón chào và chúc mừng các thầy cô giáo trên cả nước, các học sinh cũ hay mới thể hiện tình cảm của mình với các thầy cô thân yêu, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau nhưng tất cả mọi người đều có cùng một quan điểm chung là “tạ ơn thầy cô đã dìu dắt ta trong cuộc sống cũng như học tập”

Mỗi dịp 20/11 đến không khó gì bắt gặp những hàng hoa ở khắp các cổng trường từ cấp đại học đến tiểu học trên cả nước đều ngập tràn hoa như điểm tô thêm sắc màu của cuộc sống, những bó hoa rực rỡ như cuốn hút người xung quanh. Mỗi bông hoa là một tấm lòng của những học trò thân yêu dành tặng cho thầy cô giáo của mình, nụ cười nở trên môi, nét mặt rạng ngời hạnh phúc của thầy cô trong ngày hội lớn ấy! Không ít những người đã học xong ra trường, nhưng vẫn nhớ đến ngày 20/11 để về chúc mừng thầy cô thân yêu. Còn nhớ năm học lớp 12 các bạn thì chuẩn bị quà và hoa tặng cho thầy cô thân yêu, còn tôi, tôi chẳng biết tặng gì nên đã viết một bức thư và gửi trước hơn 1 tuần tới chương trình “ca nhạc theo yêu cầu của đài phát thanh và truyền hình Bắc Giang” tuy rằng cô không được nghe bài đấy nhưng thầy hiệu phó đã nghe và nói cho cô giáo, cô đã gặp tôi và cô nói với một giọng đầy truyền cảm và mang lại cho người nghe một cảm giác thuyết phục. “cô cảm ơn em, cô rất cảm động  trước tình cảm em dành cho thầy cô, cô luôn mong các em thành người và đừng bao giờ quên những lời thầy cô dạy trên ghế nhà trường, đó sẽ là hành trang cho em mang theo suốt cuộc đời.”

Mỗi lớp có một món quà. một sự chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam khác nhau, lớp tôi cũng vậy, mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ngọt nho nhỏ để mời thầy hiệu phó cùng các thầy cô bộ môn đến dự cùng lớp. Lớp đã hát và diễn những tiết mục thú vị để chào mừng, trước ngày 20/11 lớp tôi đã thi đua học tập, liên tục đạt những điểm cao và thường xếp đầu về học tập của trường, được tuyên dương nên cô giáo cũng thấy hãnh diện và tự hào. Điều đó là một món quà của chúng tôi cho cô giáo chủ nhiệm.

Một giờ đêm tôi vẫn thức để nhớ lai những ngày tháng đã đi qua, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, chúng tôi cũng không còn bé bỏng như ngày nào, không còn được bên nhau cười nói, không còn những phút giây chốn học để đi chơi và bị cô giáo mắng, không còn những lần không thuộc bài do tối hôm trước là mùa lạnh nên đắp chăn ngủ sớm, cũng xa những phút giây được nghe cô giảng bài, được nghe cô dạy bảo những gì là bài học trên lớp, những gì là cuộc sống của chúng tôi cần phải vượt qua. Đã rất lâu tôi không được nghe tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp để được hăng hái xung phong lên bảng khi thuộc bài và những môn “tủ” và cũng đã rất lâu tôi chưa được cảm giác lo sợ mỗi khi môn toán bắt đầu.

Một cậu học trò chỉ giỏi những môn xã hội và yếu những môn tự nhiên, cô giáo biết điều đó, nên cô vẫn ưu tiên hơn, những điều đó càng làm  cho tôi cần phải suy nghĩ về bản thân để không làm cô thất vọng, mỗi lần vào lớp là tôi rất lo sợ với môn toán, nhưng có cô là động  lực thúc đẩy tôi phải cố gắng, và giờ đây thời gian trôi thật nhanh, ngồi một mình trong màn đêm vô tận, cảm nhận được từng tiếng đồng hồ, từng nút trên bàn phím tôi đang gõ kênh tanh tách, những tiếng bàn phím như đang chuyển động cùng tâm trạng của tôi, lúc nhanh. lúc chậm, lúc lại ngừng lại thật lâu mà không có tiếng động gì, giờ này chắc mọi người đã ngủ hết, không biết được rằng cô giáo của tôi giờ ra sao, cô có khoẻ không? công tác có tốt không? Vậy là lại sắp 20/11 một năm nữa trôi qua tôi chưa liên lạc được với thày cô, tôi chưa về trường để cảm nhận sự thân ái dưới mái trường mến yêu một thời cùng những hàng ghế đá trước sân trường. Hàng ghế đá nằm lặng im trong không khí vui tươi hoà nhịp của các bạn học sinh.

Dân gian có câu “không thầy đố mày làm lên” điều đó khẳng định được giá trị cần thiết của người giáo viên nhân dân trong đời sống, tôi đã được thày cô tạo dựng cho một nền tảng tri thức để tôi áp dụng nó vào đời sống của tôi ngày nay. Thầy cô không đi theo bạn, không đi theo tôi nhưng những lời dạy bảo tận tình của mỗi  người giáo viên nhân dân sẽ đi cùng ta đến hết cuộc đời ấy.

Lại sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, sắp đến ngày để những người như chúng ta nhớ ơn và đền đáp thày cô, không phải bằng những bó hoa đỏ thắm, không phải bằng những vật chất xa hoa mà đơn giản chỉ là những gì ta đạt được ngày hôm nay qua quãng thời gian vất vả rèn luyện của thày cô để thày cô luôn nhớ và lấy ta làm niềm tự hào. Chính vì lẽ đó ta càng phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng thày cô, bố mẹ ta.

Nguyễn Văn Tiệp

Thuviengiadinh.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.