Ngày đi thi

(Thuviengiadinh.com) – Ai đã từng trải qua thời học sinh đều phải trải qua các kỳ thi, có những kỳ thi trôi qua khá lặng lẽ nhưng cũng có những kỳ thi đến làm tim mình thấy rộn ràng xao xuyến đầy vẻ lo âu, mỗi kỳ thi là một thử thách riêng cho từng người.

Năm chúng tôi thi tốt nghiệp cấp 3 là năm thứ hai được áp dụng với phương thức “Không gian lận trong thi cử” “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” chính vì thế mà ai cũng lo lắng, sợ hãi, và ai cũng biết năm 2007 các anh chị đã phải trải qua một kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go mà mọi người thường trêu nhau rằng “đỗ tốt nghiệp là như đỗ Đại học rồi” đúng như vậy kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đợt 1 thì cả nước chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp. Còn riêng trường tôi thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp hơn so với cả nước chỉ đứng ở cái ngưỡng đầy khiêm tốn làm sao dưới 50% tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, một kết quả đáng buồn cho nhà trường và học sinh, trong số những người trượt tốt nghiệp ấy thì có cả những anh chị là học sinh giỏi văn, toán… cấp tỉnh đoạt giải nhì, ba nhưng vẫn bị truợt tốt nghiệp đợt 1, đó là một nỗi buồn không thương tiếc với ai không biết cố gắng và sắp xếp phương pháp học tập kỹ lưỡng.

mua thi

Ảnh minh họa (internet)

Lần ấy tôi chứng kiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt mặn chát đã rơi, không ít những từ “giá như” và “biết thế” được thốt lên từ các anh chị. Tôi cũng thấy lo lắng bởi sang năm là chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành thi tốt nghiệp. Và cũng cảm thấy cót chút thương cho các anh chị khóa trên nữa. Chính vì vậy tôi không ngừng thôi thúc bản thân cần học để thi cho thật tốt cũng như theo đuổi ước mơ Đại học của mình, cánh cửa Đại học dang chờ ta phía trước. Tôi cùng nhóm bạn ở lớp và ở làng cùng lên những kế hoạch học nhóm thật tốt để không bị trượt tốt nghiệp và theo đuổi ước mơ đỗ Đại học.

Cả một hành trình học tập không ngừng tôi từ chàng trai nặng trên 53 kg mà chỉ sau một thời gian học tập như vậy tôi chỉ còn 49 kg, người gầy gò mắt hốc hác và xanh xao đi nhiều đến chính tôi khi soi gương nhìn vào tôi còn không nhận ra mình. Mẹ tôi thì xót con trai nên lúc nào cũng muốn con ăn nhiều và đầy đủ chất, mà tôi cũng vẫn ăn nhiều cũng như đủ chất đó chứ chẳng hiểu sao vẫn gầy, có lẽ do lịch học nhiều quá nên vậy. Trong các môn học điều quan tâm nhất vẫn là học đến môn Toán bởi vì từ trước tôi đã học kém nhưng đến nay nó cũng phải có sức vượt bậc hơn cả do tôi dành nhiều thời gian nhìn nhận môn toán khác đi. Đối với những đứa chuyên văn như tôi thì việc học toán quả là điều khó khăn, mỗi lần đến môn ấy chẳng khác nào cực hình cứ nhồi nhét bao nhiêu cũng chẳng ăn thua.

Lúc đầu phương pháp học của tôi còn hạn chế và chưa được tốt nên dành quá nhiều thời gian cho môn yếu còn môn có khả năng nhất thì tôi dường như chỉ học lướt qua để có. Nhưng sau thấy như vậy thật không ổn nên tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho môn thi Đại học còn những môn kia phải dành mức khá là được nhưng vẫn phải cố gắng chứ không phải là để đó không thôi. Cứ thế có những hôm đi học nhóm mà tôi quên không về ăn cơm, đến nhà bạn từ 17 giờ để hỏi bài mà cứ chăm chỉ hai thằng trao đổi bài như vậy và bạn cũng quên ăn cơm luôn dù bố mẹ năm lần bảy lượt bảo xuống nhà ăn cơm không cơm nguội đến lúc đợi quá lâu làm gia đình bạn ấy phải ăn cơm trước bỏ mặc hai thằng trên phòng học bài. Tôi cũng thế càng trao đổi càng tìm được nhiều cái thú vị và hấp dẫn nên cứ tìm tòi đến 21 giờ mới về nhà và thỏa mãn được nhu cầu và những thắc mắc của mình nên tôi thấy thích lắm!

Những buổi học gần như thâu đêm của tôi liên tục diễn ra dù trời mùa đông hay mùa hè, mẹ tôi có thói quen hay đi vệ sinh đêm do mẹ bị bệnh “tiểu đêm” tôi thấy trên báo chí họ nói vậy, mỗi lần đi qua căn buồng nhỏ bé chứa đầy hạc giấy và sách vở của tôi thì mẹ vẫn thấy ánh điện sáng le lói qua khe cửa sổ chiếu rọi ra phía sân nhà rồi xuyên qua sân qua ngoài cổng. Mẹ lại ghé qua căn buồng của tôi thì thấy con trai mẹ vẫn đang say sưa ghi viết rồi lại trầm tư suy nghĩ. Mẹ nhắc tôi đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, tôi chỉ biết vâng! Mẹ cứ đi ngủ đi lát con ngủ sau…những ngày ôn thi không mệt mỏi không dừng lại tôi luôn cố gắng bởi tôi không phải người thông minh mà chỉ là do tôi cần cù chính vì vậy người ta có cố gắng một tôi cần phải cố gắng hơn họ nhiều hơn nữa mới có thể đuổi kịp được. Nhớ những buổi trưa hè nắng nóng do học cả ngày nên tôi phải ở lại đó để đỡ vất vả vì quãng đường từ nhà đến trường dài tận hơn 10 cây số. Hơn nữa tôi cũng muốn dành thời gian để học tập nên cứ ở lại trường ăn qua loa cái gì đó rồi vào phòng thư viện để được yên tĩnh và hưởng tí gió “chùa” rồi đọc sách cho đến khi nào đến giờ vào lớp rồi tôi mới nhấc mông lên để tiến tới lớp. Thư viện trường tôi khá rộng với nhiều đầu sách khác nhau, lẽ ra buổi trưa không được ở lại nhưng do thấy cái mặt của tôi ngày nào cũng có trên thư viện nên các cô quen và giao trách nhiệm trông coi thư viện buổi trưa luôn cho tôi.

Tôi nhớ nhất có một thời gian gần như lịch của tôi kín mít với bài giảng trên lớp, ôn thi tốt nghiệp rồi học nhóm và tôi còn tham gia vào đội tuyển chạy việt giã của trường vào mỗi buổi chiều không phải đi học để đi thi huyện. Rồi 1 tuần có tới 4 buổi đi học Taewondo tại nhà thi đấu huyện vào buổi tối đến 8 giờ tối mới đạp xe lóc cóc hơn 10 cây số về nhà, cứ thế làm thời gian của tôi không bao giờ có từ “rảnh rỗi” ngày đó cũng đâu biết nhiều đến internet hay game gì đâu chỉ thấy mọi người chơi mà mình không biết gì cả, mỗi lần ra quán internet ngồi thì chỉ đọc báo hoặc tìm tài liệu mà thôi.

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không ngừng, đôi khi tôi cũng không thể nhận ra giờ là tháng mấy nữa cứ học và học thôi đâu thể nhớ hết được, chính vì vậy mà chỉ đến khi những cành phượng ở cổng trường bắt đầu hé nở sắc đỏ, bên khuôn viên xinh đẹp mà chúng tôi thưởng nô đùa và có những bức ảnh kỷ niệm nơi đó đang được tô điểm thêm bởi những bông hoa bằng lăng tím xinh đẹp quyến rũ trong mắt tôi. Lúc này đây tôi mới giật mình nhận ra khi tiềm thức trỗi dậy, à đúng rồi vậy là sắp đến mùa thi rồi đấy! Dù biết xa mái trường và bạn bè là điều vô cùng buồn nhưng dù sao mình cũng phải tốt nghiệp và chia tay trường thôi.

Rồi ngày thi cũng đến, bao lo lắng ưu tư bắt đầu tìm về len lỏi trong tôi là sự quyết tâm và cố gắng ra trường đợt 1 để theo đuổi ước mơ Đại học. Với lòng quyết tâm và sự cần cù ấy tôi được đáp lại khi đỗ tốt nghiệp THPT với số điểm cũng đáng tự hào. Dù sao đi nữa thi tốt nghiệp có khó có vất vả riêng nhưng nhìn chung thì không phải đấu với ai nên đỗ cũng dễ dàng hơn. Nhận kết quả thi tốt nghiệp xong lại cấp tốc ôn thi Đại học, nhưng lần này nhẹ hơn chỉ có 3 môn thôi. Rồi kỳ thi Đại học đến tôi lại tiếp tục lên đường chinh phục cổng trường Đại học, cứ mỗi lần thi là tôi lại thấy hồi hộp, giảng đường nơi chúng tôi ngồi thi rộng thênh thang khác hẳn với ngôi trường cấp 3. Ngồi bên dưới mà mấy chữ có lẽ do các anh chị trước học vẫn còn mà tôi không thể nào nhìn được chữ gì do năm rồi học nhiều quá nên đã bị cận lúc nào không hay. Vào phòng thi trong đầu còn đầy ngổn ngang và suy tư, ôi đề thi cũng khá vất vả không dễ dàng chút nào cả. Đúng là học rồi lại thi, thi rồi lại học cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn vậy nhưng cấp độ thì ngày càng cao hơn mà các bạn trẻ thường dùng từ “lên level”.

Rồi đến khi tôi đã thực sự thành cử nhân tôi nhận ra một điều, bạn đừng nên quá lo lắng về các kỳ thi cũng đừng nên học quá nhiều, như vậy cũng chưa hẳn là tốt đâu nhé! học nhưng có phương pháp sẽ tốt hơn cả và sự hiểu biết của bạn cũng càng rộng hơn nữa. Năm nay các em lại tiếp tục thi tốt nghiệp để nối tiếp bước đường các anh chị đi trước, anh chúc cho tất cả các em thi tốt nghiệp với điểm số cao, ai cũng đỗ tốt nghiệp nhé! Và cố gắng hết mình để vượt qua kỳ thi xuất sắc nhất! Hãy dành cho nhau những kỷ niệm đáng nhớ để sau này có cái nhớ về.

Việt Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.