Ngày 20/11 trong mỗi người

06:47

Ngày 20/11 năm ngoái, tôi nhận được mail của một người bạn đang du học ở nước ngoài gửi về. Trong thư bạn bồi hồi nhắc: “Giờ này chắc lớp mình tập trung đi thăm các thầy cô. Những ngày này mình đến trường, thấy không khí trong trường sao… lạ thế. Hóa ra chỉ là vì cái ngày 20/11 đã thành một sự nhắc nhở không quên. Những ngày này cả đất nước Việt Nam mình tưng bừng háo hức. Còn ở đây, nó chỉ là một ngày bình thường.

Không thể giã từ thói quen ấy, trưa nay mình mang hoa đến tặng cô giáo. Cô giáo ngạc nhiên. Khi mình giải thích ý nghĩa của bó hoa, cô sững sờ không nói nên lời. Một lúc cô mới bảo: “Đất nước bạn có một ngày đẹp quá”. Và chính giây phút ấy mình cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết về dân tộc mình.

Ảnh: Inmagine

Bức thư của người bạn khiến tôi nhận ra một điều: Ngày kỷ niệm đẹp nhất trong mọi ngày của dân tộc ta chính là ngày lễ 20/11.

Thế nhưng đi cùng với niềm hạnh phúc, niềm tự hào đó, trong cuộc sống hiện nay không phải không có bao nhiêu nỗi lo lắng, bao nhiêu băn khoăn trong lòng những người làm thầy cô, những người được nhận sự yêu kính của học trò và phụ huynh, cũng như trong lòng các phụ huynh: Làm sao thể hiện sự yêu kính của mình mà vẫn không làm tổn thương người thầy.

Những món quà quý giá nhất

Mỗi khi đông về trời se lạnh, chị Việt Hà, một giáo viên tiểu học, lại có tâm trạng nôn nao khác thường. Chị nhớ lại năm nào khi mẹ còn là giáo viên, mỗi khi gần đến ngày 20/11 mẹ rất vui và hạnh phúc. Đến ngày này, các trò của mẹ chị lại đến thăm cô giáo với cả tấm lòng, cô trò ríu rít bên nhau như trong một gia đình. Và hình ảnh đó chính là một trong những nguyên nhân khiến chị chọn lựa con đường trở thành nhà giáo. Chị kể:“ Nhiều phụ huynh cho rằng cuộc sống của giáo viên hiện nay đã được cải thiện khá nhiều, giáo viên ai cũng có thu nhập cao. Trong thực tế không phải giáo viên nào cũng có được cuộc sống như vậy. Tôi đã có thâm niên trong nghề giáo gần chục năm, nhưng đến nay tôi vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng tại một trường tiểu học.

Ảnh: Inmagine

Truyền thống của gia đình tôi là nhà giáo, ngay từ nhỏ tôi cũng mơ ước trở thành giáo viên, đã có lúc tôi rất thất vọng và bi quan về sự nghiệp của mình. Tốt nghiệp ra trường đi xin việc thật vất vả, đồng lương thì thấp. Nhưng vì hoài bão trở thành một giáo viên,vì truyền thống của gia đình, dù khó khăn đến mấy tôi cũng cố gắng sống tốt và vượt qua khó khăn. Vì tôi nghĩ mình còn trẻ, vẫn còn nhiều đam mê, vẫn có những niềm vui vì học sinh ”.

Kỷ niệm ngày 20/11 của một cô giáo đã có thâm niên làm việc mười năm như chị Hà thật dễ thương: “Có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi là khi nhận những món quà đơn giản đầy ý nghĩa từ các học trò của mình. Những cô bé, cậu bé học trò của tôi rất đáng yêu, đúng là các bé còn rất trong trắng như những tờ giấy trắng vậy. Đến ngày 20/11 các bé cùng nhau đến nhà cô, với những bông hoa nhỏ. Đặc biệt nhất là món quà tự tay các em làm ra: một chiếc bưu thiếp được vẽ rất khéo, trên đó là bức tranh cô giáo đứng trên bục giảng. Đó là món quà mà tôi sẽ giữ đến suốt cuộc đời mình”.Thế rồi chợt chị Hà thoáng buồn: “ Nhưng cũng thật đáng tiếc là thời nay chính những món quà giản đơn như thế lại ngày càng ít đi.

Có một đồng nghiệp của tôi đã từng “chết trân” khi ngày 20/11 có một phụ huynh đưa con đến thăm cô giáo, ngay trước mặt trẻ, phụ huynh rút phong bì và nói chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo ! Hình như phụ huynh đang ngày càng tầm thường hóa những nhu cầu của các thầy cô giáo. Đành rằng kinh tế ngày một khó khăn. Nghề giáo thì lúc nào không nghèo. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không còn mong chờ gì trong ngày này ngoài những phong bì hay những món quá đắt tiền. Và vì thế, đôi khi các phụ huynh làm chúng tôi thật thất vọng và buồn. Chính phụ huynh đã làm mất đi giá trị tinh thần của ngày 20/11 mà chúng tôi mong chờ”.

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều”

Phải chăng phụ huynh ngày nay đã hiểu sai, quá sai câu nói của người xưa ” Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”? Người viết bài này cũng là một phụ huynh học sinh. Trong cuộc trao đổi của ban đại diện chi hội Phụ huynh học sinh về chuyện mua quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11 năm nay, tôi đã được nghe nhiều ý kiến, nó thể hiện nhiều mức hiểu biết, tình cảm khác nhau về chủ đề này.

Ảnh: Inmagine

Chị Thuý một phụ huynh học sinh xúc động nhớ lại : “Bao nhiêu năm qua tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác buổi sáng tôi dậy thật sớm và cùng bạn bè mang hoa đến tặng các thầy cô nhân dịp 20/11. Ngày ấy cách đây cũng đã mấy chục năm. Tôi nhớ thầy cô bao giờ cũng vui khi chúng tôi đến. Tôi muốn chúng ta cũng tổ chức như vậy cho con em mình thì hay nhất… Chứ ngày nay tôi chỉ thấy chủ yếu là các phụ huynh đến nhà thầy cô thôi. Chính các trò nhỏ tuổi lại rất có ý thức về ngày này. Như cháu bé nhà tôi đó, năm ngoái, vào sáng ngày 20/11 dậy rất sớm và giục bố mẹ mua hoa hoặc quà tặng cô giáo. Thậm chí con tôi còn muốn dùng chính món tiền dành dụm được của mình để mua hoa và quà tăng cô. Những món quà đó thì không nhiều, không có giá trị nhưng về tình cảm và lòng kính trọng với thầy cô thì rất lớn”.

Có phụ huynh bàn ra: “Ôi dào, vẽ chuyện. Thời buổi bận rộn. Trẻ con còn học hành. Mình cứ kêu gọi các phụ huynh, đóng tiền lại, bỏ phong bì cho thầy cô. Nhanh, đơn giản, thực tế nhất. Mình đỡ mất công mua quà, gói quà. Còn cô thích gì mua nấy” Chẳng phải ít phụ huynh học sinh gật đầu đồng tình với đề nghị này. Và cuối cùng một phụ huynh đã đưa ra cách tặng quà có vẻ tế nhị, khéo léo nhất: “Tặng quà cho thầy cô nhân dịp này cũng là chuyện bình thường, đó chỉ là chút lòng thành với những người đã dậy dỗ con em mình. Thời buổi khó khăn, nếu hiểu rõ thực tế đời sống thầy cô giáo thì chuyện tặng một món tiền nhỏ cũng không có gì là… thất lễ. Nhưng nói thật, đến thăm thầy cô mà lại cầm cái phong bì đưa cho thầy cô, tôi thấy ngượng ngượng thế nào đó. Nhất là mình hành động ngay trước mắt con mình, chúng sẽ nghĩ gì về cô thầy, về cả bố mẹ? Phải chăng ta sẽ làm cho con trẻ hiểu sai về thầy cô. Ta sẽ nêu một tấm gương xấu cho con trẻ về hành động trả ơn trong cuộc sống sau này?! Với lại với thầy cô không phải bất kỳ quà gì cũng nhận tuỳ tiện, vì vậy tôi thấy tốt nhất là kẹp phong bì vào với quà chứ không đưa trực tiếp”.

Nhận quà và tặng quà thế nào trong ngày 20/11: Vấn đề ấy hôm nay đã không còn là nhỏ nữa. Nó cũng đã gây nhiều suy nghĩ, nhiều ý kiến trái ngược. Và nó dẫn đền nhiều kết quả hành động khác nhau. Riêng tôi nghĩ rằng nghề giáo là một nghề cao quý, nhiều thầy cô giáo của chúng ta đều giữ được phẩm chất cao quý đó. Thế thì trước hết là chính chúng ta, những phụ huynh học sinh, hãy lựa chọn cách thể hiện tấm lòng của mình trong ngày này một cách văn hóa và đẹp đẽ nhất. Tất cả các thầy cô sẽ nhận và hiểu được điều đó ở chúng ta. Đó cũng là một cách giáo dục tốt nhất để con trẻ của chúng ta biết giữ gìn truyền thống “Tôn sư trọng đạo” bằng tình cảm trong trái tim chứ không phải bằng vật chất.

Lê Gia Phong/WTT

Các bài viết khác

Giúp bạn giữ được hạnh phúc gia đình

Giúp vợ chồng không “đại chiến” vì tiền bạc

Hạnh phúc vì có em

Để chồng luôn háo hức về nhà

Sự phát triển của bé – Tháng thứ chín

Nhớ kỷ niệm xưa

Ngày Sinh nhật bé Thiện Nhân

Con sinh ra lần thứ hai

Gia đình hạnh phúc

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình
  • wap tai zalo uy tín chất lượng
  • Cửa hàng mỹ phẩm the face shop uy tín
  • Liên hệ

    Tư vấn tâm lý

    Tư vấn phong thuỷ

    Tư vấn bảo vệ môi trường