Home » Tâm sự » Mong em quay về!

Trong cuộc sống cũng như trong mắt bạn bè, Áo dài của tôi được tiếng là “bóng hồng” xinh xắn và giỏi giang. Vậy nên mọi người vẫn đùa rằng, tôi tốt phúc yêu được em. Thâm tâm tôi cũng nghĩ mình thật may mắn, cho dù với Áo dài, tôi không phải là mối tình đầu.

Nhìn vào ai cũng nói chúng tôi có một tình yêu đẹp và hạnh phúc bởi theo thời gian, tình cảm giữa chúng tôi ngày càng thắm thiết. Công việc của hai đứa lại đang có những thành công ngoài mong đợi.

Tôi mới được đề bạt lên Trưởng phòng kinh doanh. Phần em, sau hơn 1 năm miệt mài làm việc, triển lãm tranh cá nhân đầu tiên được công chúng và bạn bè giới mỹ thuật đánh giá cao. Thành công và sự may mắn đến dồn dập càng tô hồng thêm tình yêu đôi lứa.

Mọi việc đang suôn sẻ, vui là thế, bỗng dưng cô bạn thân của em trong lúc dự tiệc lại buột miệng nhắc tới Hùng, người yêu đầu và cũng là gã trai mà cả Áo dài và tôi không khi nào muốn nhắc đến.

Yêu nhau 3 năm, chân thành và thẳng thắn, Áo dài đã kể cho tôi nghe về Hùng, về những điều bất trắc mà hắn đưa đến cho em khi còn là sinh viên.

Ngày ấy em mới ra Hà Nội học, bọn con trai trường mỹ thuật nhiều đứa si tình trước vẻ mặn mà, nữ tính ở em. Hùng cũng nằm trong số đó, hắn học cùng khoa, nhờ khéo nói nên đã chinh phục được trái tim người đẹp. Áo dài của tôi yêu hắn thật trong sáng và không lường hết được những thủ đoạn của gã trai họ Sở. Biết em không bao giờ chịu “dâng hiến”, Hùng đã “gài bẫy” chiếm đoạt… Vì tự trọng và tự ái, em đã quyết định chia tay hắn.

Mọi uẩn khúc và cả sự thua thiệt của em trong tình cảm tôi đều biết rõ. Lòng tự nhủ “sẽ cho qua mọi chuyện” để em và tôi được “yêu trong thanh thản” nhưng sao khó quá! Giống như cái gai, hễ cứ nghĩ đến là khó chịu, mối tình đó và cả cái tên Hùng nữa luôn làm tôi tức tối, sĩ diện đàn ông bị tổn thương.

Hôm trước, cũng vì nỗi “ám ảnh” này, tôi và em đã cãi nhau. Cả giận mất khôn, tôi đã nói những câu có phần thô thiển, làm tổn thương em. Tệ hại nhất, tôi còn thốt lên rằng, gia đình tôi sẽ không chấp nhận người như em, nếu họ biết quá khứ của em…

Suốt 2 tháng nay, Áo dài giận tôi không gặp mặt. Buồn nhất là em nhắn tin nói “muốn chia tay”. Rồi không để tôi có cơ hội chuộc lỗi, em đã rời xưởng vẽ, dọn hết đồ đạc chuyển đi.

Không cho tôi biết nơi ở mới, Áo dài của tôi chỉ để lại một lá thư tâm sự rằng: “Em rất buồn khi phải chia tay. Không phải vì em không yêu anh, mà vì em không xứng đáng với anh. Anh không thể vượt qua được gia đình và quá khứ… Em đã khóc thật nhiều vì đã đem đến cho anh sự phiền muộn…”.

Áo dài ơi, đọc thư của em, tôi càng thêm hối lỗi. Nhiều đêm tôi tự dằn vặt mình vì đã làm em tổn thương! Tại sao có người con gái ngoan hiền, yêu mình như vậy mà không biết giữ? Tại sao chuyện quá khứ luôn ám ảnh tôi, liệu có phải bởi tôi quá yêu em hay tại tôi quá ích kỷ? Dù vì lý do gì thì lúc này đây tôi thực lòng mong em quay về, để em và tôi lại bên nhau như ngày nào…


Phạm Đỗ

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống