Mẹ yêu con nhất trên đời

Ngày mẹ mang thai con là những ngày hạnh phúc nhất trong đời mẹ, hàng ngày mẹ ăn uống tẩm bổ rất cẩn thận sao cho con đủ chất có sức khoẻ tốt. Mẹ thường nghe nhạc để cho con sau này có tố chất thông minh, bố thường mua những loại cá thu cá hồi với mong muốn con có trí tuệ hơn người.

Rồi 9 tháng 10 ngày con cũng được sinh ra trên đời này, chào đón con không chỉ có bố mẹ có rất nhiều cô gì chú bác đến thăm, ai cũng “trộm vía” khen con mập đẹp trai nhưng sao mà vàng thế. Mẹ cũng thấy da con có màu vàng khác thường so với những đứa trẻ sinh ra cùng đợt cùng phòng. Bố vội vàng đi gọi bác sỹ thì họ cũng bảo không sao vàng sinh lý thôi đứa nào mà chẳng bị chứ.

con-toi-bi-vang-da

Thế là mẹ yên tâm về con được một lúc, rồi sang ngày thứ hai thứ ba tình trạng vàng da của con không những chẳng thuyên giảm mà còn nặng hơn nữa. Bố mẹ bắt đầu lo còn bác sỹ cứ bảo không sao yên tâm đi, nhưng có bác bên cạnh mách nhỏ “bệnh viện này chỉ đỡ đẻ giỏi thôi chứ chữa bệnh không được đâu”. Mẹ bắt đầu thấy lo sốt ruột không còn tâm trí nào ở đây nữa đành nói dối với bác sỹ là con khoẻ rồi cho về nhà thôi.

Bố mẹ và ông bà nội ngoại cùng lên xe chuyển con thẳng đến bệnh viên trung ương. Con được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng vàng da nổi từng mảng trên cơ thể nhìn thương vô cùng. Mọi người ngồi ngoài chờ bác sỹ hội chuẩn mà lòng mẹ như có lửa đốt, mấy ngày nay mẹ lo cho con mẹ chẳng ăn gì mà tâm trạng đâu còn để ý đến bản thân nữa, chỉ mong con không sao là mẹ hạnh phúc rồi.

Bác sỹ bước ra khỏi phòng, mẹ và mọi người vẻ mặt đầy lo lắng chờ đợi kết quả, giọng bác sỹ buồn buồn “thằng bé bị bệnh máu loãng rất nghiêm trọng đến tính mạng mọi người cứ chuẩn bị tâm lý đi”. Nghe bác sỹ nói mà nước mắt mẹ không cầm nổi chân tay mẹ run lẩy bẩy toàn thân mẹ run lên rồi mẹ khóc như một đứa trẻ con vậy. Mẹ thương con quá một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải gánh chịu đau đớn dày vò của căn bệnh quái ác này.

Để duy trì sự sống cho con các bác sỹ đã phải huy động một lượng máu trong ngân hàng dự trữ máu của bệnh viện để cứu con, xung quanh con là toàn những dây rợ kim tiêm chằng trịt mắt con thì nhắm nghiền lại da mặt thì lúc vàng lúc tím tái chẳng biết khi nào tỉnh dậy mẹ lo quá. Trong tâm trí bố mẹ và ông bà ai cũng đã chuẩn bị tinh thần phải lìa xa con vĩnh viễn.

Như một phép màu nhiệm sau một tuần chết đi sống lại con đã bình phục hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường biết bú biết khóc biết cười khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngày con được xuất viện là ngày hạnh phúc nhất của bố mẹ, cuối cùng thần chết đã không cướp con khỏi bàn tay của bố mẹ.

Con về nhà được mấy ngày do mẹ bất cẩn quá nên móng tay của mẹ cào vào da thịt của con, có tý máu chảy ra, mẹ nghĩ ít vậy đáng gì cứ để vậy đi làm việc khác. Ai ngờ lúc sau quay lại thì mẹ hoảng hồn khi nhìn thấy máu đỏ áo con và mẹ tìm đủ mọi cách băng bó đắp thuốc cầm máu mà không sao cầm được máu cứ rỉ ra. Mọi người vội vàng đưa con trở lại bệnh viện.

Lần này bác sỹ kết luận chính thức là con bị bệnh máu không đông, không thể chữa khỏi gia đình phải rất cẩn thận đừng để tái diễn. Lại một lần nữa tim mẹ đau nhói về con, mẹ khóc rất nhiều một phần vì thương con một phần lo cho tương lai của con không biết sống chết thế nào và lo cho kinh tế của gia đình liệu có lo được cho con được suốt đời không.

Từ đấy trở đi mẹ luôn chăm bẵm con cẩn thận không để cho con ngã hay những vật sắc nhọn gần con, nhưng càng lớn con càng hiếu động nghịch ngợm còn hơn cả những đứa trẻ bình thường khác khiến mẹ đi làm mà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Một tháng con phải đi bệnh viện ít nhất hai lần, khiến cho con quen với tên từng bác sỹ, các cô chú nhìn con ai cũng khen con béo đẹp trai thế mà lại mắc căn bệnh quái ác thật là đáng thương quá.

Con đã quá tuổi đi học rồi mà đưa đến gửi và nói tình trạng bệnh của con cho các cô hiểu và giúp đỡ nào ngờ các cô một mực từ chối không nhận sợ không may có sơ xuất gì thì bị đuổi việc mất. Sau mấy ngày tìm kiếm cũng có trường học nhận con nhưng mẹ phải ký bản cam kết dài cả trang.

Cứ mỗi lần đang làm việc có cô giáo gọi điện thoại mẹ đoán ngay con bị sao rồi, vậy là mẹ vừa khóc vừa chạy đến bên con để đưa con đi bệnh viện gấp để cầm máu có lần con đánh nhau với bạn có lần con ngã hay có lần tự bệnh nó phát ra. Mẹ thương con quá mà chỉ biết ở bên con những lúc con cần còn chẳng biết được khi nào con lìa xa mẹ nữa.

Bố mẹ cả đời này quyết sẽ chỉ sinh một mình con thôi, mẹ không muốn con chịu thiệt thòi oan ức khi có em, cho dù sau này bố mẹ về già con bỏ mặc bố mẹ trên đời này bố mẹ cam tâm tình nguyện. Cả đời bố mẹ chỉ có một mong ước duy nhất con được lớn lên lấy vợ sinh con và chăm sóc con như bao đứa trẻ khác. Không biết con có đáp ứng được những cố gắng không biết mệt mỏi mỗi ngày của bố mẹ không con.

Hạ Lan

140 total views, 4 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.