Home » Tâm sự » Mẹ tôi !

Mẹ tần tảo suốt cuộc đời nuôi chúng con khôn lớn từng ngày!

Thuở bé mẹ đã không còn  sự chăm sóc yêu thương của Bà, chỉ có tình yêu thương của Ông Ngoại và các cậu. Nhà duy nhất chỉ có mẹ là con gái, còn lại toàn là các cậu – Anh của Mẹ. Cũng chính vì vậy nên mới bé tí mà Mẹ đã dầm mưa dãi nắng đi bán từng bó rau, củ sắn để phụ giúp gia đình, cho đến bây giờ, Mẹ cũng không thay đổi!

Suốt cuộc đời tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn, Mẹ chưa lần nào biết từ mệt là gì, dù chỉ là một lần.!

Ảnh minh họa (Nguồn blog.yume.vn)

Hồi ấy , Mẹ lập nghiệp với nghề bán rong. Với một chiếc xe đạp cồng kềnh và một cái thúng,Mẹ đã lặn lội đi hết đường này tới đường khác để bán thức ăn cho người ta.

Mẹ kể rằng  Mẹ nhớ mãi cái ngày đầu tiên lập nghiệp, Mẹ đánh liều ra chợ mua nợ cái cân và mấy ký cá tươi về bán, mẹ đi qua xóm này tới xóm khác, Mẹ còn lên cả cái dốc cao ngất ngưỡng đến thôn Kiêng Cường, cái dốc mà cho đến bây giờ tôi nhìn thấy chóng cả mặt vì dốc cao và sâu lắm. Ngày hôm đó Mẹ đã bán hết 10kg cá và đã trả nợ được cái cân Mẹ đã mua. Nhìn Mẹ hòa vào câu kể của mình một cách say sưa mà quên đi cả sự mệt nhọc của mình sau một ngày đạp xe đi bán.

Mẹ giống Ông Ngoại vì có bàn tay khéo léo, từ nhà cửa ruộng vườn đều tươm tất, món ăn nào do bàn tay Mẹ nấu thì không ai có thể chê được. Cũng chính vì lẽ ấy cùng tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó nên Ba mới ngả lòng thương Mẹ!.

Mẹ tất bật lắm, 4h sáng Mẹ đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc để ra chợ lấy hàng, bước đầu thì bán cá, sau này do nhu cầu nên Mẹ bán đủ thứ, từ cá, thịt, thức ăn sáng , rau củ, hệt như một cái chợ tí hon,Mẹ phục vụ cho tới 10h, có khi bán ế thì 11h trưa mới về. Mẹ không hề nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi ruộng, tới mùa gặt lúa nên Mẹ phải ra đồng đuổi chim, rồi lại lo nhà cửa, mọi việc đều do bàn tay Mẹ làm hết.

Thời gian trôi qua, mẹ cũng giành dụm mua được chiếc chiếc honda cup của một người gần đó sang lại, tuy nó cũ kỹ nhưng đến bây giờ Mẹ vẫn còn gắn bó với nó.

Ngày lại ngày Mẹ vẫn song hành trên con đương quen thuộc. Rồi mùa mưa tới, Mẹ cũng không bỏ một ngày nào cho dù ốm đau.Hồi ấy đường xá không như bây giờ, toàn đường đất không thôi, có lần Mẹ bị té vì đường trơn quá, nhưng Mẹ vẫn cố gượng để đi, Mẹ bảo mình cố gắng chịu khó một tí cho người ta mua thức ăn, ngày nào họ cũng chờ mình tới, lỡ hôm nay mình không đi rồi người ta không có thức ăn, tội họ lắm. Cũng chính vì ý nghĩ ấy nên quanh năm suốt tháng Mẹ cứ dầm mưa dãi nắng  mà không hề suy tư.

Mẹ thích nhất là xem cải lương, có lần Tôi thấy Mẹ khóc, giống như Mẹ có chuyện gì buồn lắm, nhưng hỏi ra mới biết vì kịch cải lương cảm động quá, Anh Vũ Linh đóng hay quá nên Mẹ không dấu nỗi cảm xúc của mình. Đôi khi Ba chọc Mẹ, Ba bảo “ai đập mà khóc” làm cả nhà ai cũng bật cười, những lúc như vậy thật hạnh phúc biết mấy!

 Vào dịp mùng 8-3, Tôi không nhớ năm nào nữa, đó cũng là ngày mà lần đầu tiên Tôi tặng hoa cho Mẹ, cái gọi là xa xỉ vì hồi đó bọn con nít chúng tôi làm gì có tiền. Mẹ xoa đầu Tôi và cười, Mẹ nói Tôi đã làm gì ra tiền mà mua hoa, để dành mà mua cái bút, tập vở mà đi học, nhưng một điều mà Tôi hay bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra, rằng Mẹ hạnh phúc lắm, và lẽ ra, cái hạnh phúc ấy lẽ ra bấy lâu nay mẹ phải được nhận lấy.

Thoắt một cái tới kỳ thi tuyển sinh vào Đại Học, Tôi cũng chọn cho minh một trường, và may thay Tôi có kết quả như ý muốn, Tôi đã đậu Đại học,bao mơ ước bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực. Tôi ôm chầm lấy Mẹ, sung sướng đến bật khóc, Mẹ cũng khóc, khóc vì con đã đạt được nguyện vọng của mình, khóc vì biết răng tương lai của con mình sẽ tỏa sáng . nhưng Tôi hiểu hơn ai hết rằng sự sung sướng của tôi lại thêm một gánh nặng nữa cho Mẹ!.

 Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn thấy những gánh hàng rong là Tôi lại nhớ đến Mẹ, nhớ những tháng ngày bên Mẹ, nhớ những món ăn do chính bàn tay Mẹ nấu, rồi bao nhiêu ký ức mà ngày nào bên Mẹ ùa vào như dòng suối mat dịu tràn ngập trong tâm trí tôi. Một chú suy nghĩ rồi sơm mai thức dậy Mẹ sẽ già theo năm tháng, và tôi sẽ dần xa Mẹ, cho nên ở nơi đây tôi sẽ cố gắng học cho thật tốt để có ngày bù đắp lại cho Mẹ những tháng ngày đã qua, sẽ cố gắng noi theo gương Mẹ,sẽ ghi nhớ những gì Mẹ dạy, sẽ là một cô gái hiền lành, chịu thương, chịu khó như Mẹ, và điều tôi muốn nhắn với Mẹ ở nơi ấy là. Mẹ ơi, Mẹ là tất cả. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Nguyễn Thị Ái Vân

Bạn đọc gửi tới từ nucuoithienthan_039….@yahoo.com

Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống