Mẹ ơi Tết này con không về

Vừa học xong cấp 3, không quen biết ai cũng chẳng ai dẫn đường, một mình tôi tự lên xe ô tô thẳng Nam tiến. Thân gái một mình giữa nơi đất khách quê người tôi lo lắng sợ bị người ta bắt cóc hay làm trò đồi bại nhưng ước muốn kiếm tiền trả nợ thay cho bố mẹ đã xóa tan nỗi sợ hãi của tôi.

Sài Gòn thật không đáng sợ như trong trí tưởng tượng của tôi, con người ở đây rất tốt họ giúp tôi có chỗ ở và chỉ bảo tôi những rắc rối sẽ phải đối mặt khi sống ở đây, cuộc sống nhộn nhịp và tôi thật dễ dàng kiếm cho mình một công việc vừa với sức mình đó là làm công nhân cho nhà máy sản xuất bao bì.

Mỗi ngày kiếm được hơn 100 nghìn đồng tôi chỉ dám tiêu 30 nghìn đồng, còn lại tiết kiệm, cứ khi nào lĩnh lương xong tôi lại vội vàng chạy ra bưu điện gửi tiền về nhà gấp, bởi tôi toàn lo những kẻ đòi nợ thuê đến đánh đập bố mẹ thôi. Những ngày tháng đầu tiên tôi thấy cuộc sống thật thích thú toàn những thứ mới lạ, sống lâu rồi thì thật buồn quá, nhớ nhà nhớ đứa em nhỏ, nhớ tất cả những thứ mà tôi đã từng ghét nhất muốn rời bỏ nó, vậy mà bây giờ tôi khát khao được nhìn thấy nó quá.

Suốt một năm làm việc cần mẫn ngày nghỉ tôi cũng ra sức làm để kiếm nhiều tiền hơn mà có nghỉ ở nhà cũng chỉ thêm tốn tiền ngồi buồn lại nhớ nhà chỉ muốn khóc, vì vậy, chỉ có công việc mới giúp tôi lấp đi nỗi nhớ. Năm đầu tiên không có tiền để về quê và tôi cũng rất hứng khởi muốn đón cái Tết ở nơi thành phố hào hoa khác với ở miền quê buồn của tôi như thế nào. Và chính nhờ cái Tết đó tôi đã quen anh một người đàn ông chững chạc khéo nói.

Vậy là Tết này tôi không phải buồn phiền nữa đã có người để đi chơi tâm sự buồn vui rồi. Bạn bè hàng xóm ai cũng về quê hết tôi thấy thật đáng sợ khi sống một mình trong khu nhà trọ heo hút, thật may có anh xung phong bảo vệ tôi trong những ngày Tết này. Lúc đầu chúng tôi mỗi người nằm một nơi, nhưng khoảng không trống trải đơn chiếc khiến cho hai chúng tôi không thể kìm hãm được ham muốn thể xác, để rồi tôi đã trao thân cho anh. Và nhiều ngày sau đó chúng tôi quấn quýt nhau như sam, những ngày Tết tôi chìm đắm trong tình yêu trong hạnh phúc mà chẳng ai biết được chỉ có hai chúng tôi thôi.

Hết Tết mọi người trở lại làm cũng là lúc tôi và anh nhà ai người ấy về, nhưng tình yêu của chúng tôi không thể thiếu được ham muốn tình dục, nên anh đã chuyển thẳng đến chỗ trọ của tôi để ở. Hàng xóm cũng có vài đôi sống thử nên cũng chẳng ai thèm để ý dị nghị chuyện của chúng tôi.

Từ khi góp gạo thổi cơm chung tôi không còn tiền để gửi về quê, thậm chí tháng nào cũng âm cho dù công việc lái xe của anh vẫn đều đều nhưng hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi có 2 triệu vì anh bảo lương anh có 4 triệu tháng thôi. Tôi và anh hai kẻ nghèo hèn bấu víu vào nhau để sống hết mình cho tình yêu. Thấm thoát cũng gần được 1 năm rồi, tôi ngỏ ý muốn anh sớm cưới tôi về làm vợ chứ không thể cứ sống thử mãi thế này, anh cứ khất lần khất lượt bảo khi nào nhiều tiền rồi cưới.

Ảnh internet

Cho đến một ngày anh dẫn một người bạn về nhà để chơi, trong lúc anh đi mua thức ăn tôi hỏi vu vơ người bạn của anh ấy:

– Lương của em một tháng được bao nhiêu mà mua chiếc xe đẹp thế?

– Em được có 15 triệu thôi chị ạ, bằng nửa anh nhà chị đấy.

Thật không ngờ sao lương người yêu cao vậy mà mỗi tháng chỉ đưa cho tôi có 2 triệu phải chăng anh đang dấu tôi điều gì. Suốt buổi hôm đó tôi bực lắm nhưng cố nín để khi bạn anh về sẽ tính sổ sau. Chờ mãi cuối cùng cũng tiễn được khách, tôi khép cửa lại hỏi anh:

– Anh nói thực hàng tháng lương anh được bao nhiêu?

– Thì được 4 triệu.

– Anh im đi lương anh 30 triệu một tháng vậy mà đưa em được 2 triệu, từ khi yêu anh em không gửi về cho bố mẹ  được đồng nào, anh hãy nói thật đi tiền anh đâu hết rồi.

– Nếu em muốn anh nói thật thì anh nói, đúng lương anh bằng đó đấy, hàng tháng anh phải gửi về nuôi vợ nuôi con còn em chỉ là bồ nhí của anh thôi, anh ăn cũng quá đủ rồi bây giờ em thích thì theo anh không thì thôi anh không ràng buộc.

– Anh đúng là kẻ sở khanh.

Vừa nói tôi vừa ném bát đũa vào mặt anh cho bõ ghét. Ngay hôm đó tôi tống cổ anh ra khỏi nhà và tôi thấy thật ân hận khi đã dễ dàng trao thân cho kẻ có vợ.

Lại một cái Tết sắp tới, tôi hứa với bố mẹ là năm nay không gửi tiền về để tiết kiệm đến Tết sẽ về quê nhưng chỉ còn vài ngày nữa là Tết vậy mà trong túi tôi chỉ còn mấy chục nghìn thì biết làm gì đây. Vừa thất tình vừa nhớ nhà khiến tôi buồn chán vô cùng chỉ biết khóc cho vơi bớt đi.

Chỉ có những người xa quê mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà da diết đến mức nào, tôi nhớ đến cảnh bố gói bánh trưng chị em tôi ngồi quây quanh, nhớ cảnh chị em thổi bóng bay trang trí cho cây đào, nhớ lắm quê hương ơi. Năm mới sắp đến rồi sau bài học về tình yêu đầu đời tôi sẽ tự đứng lên làm lại từ đầu mà không thể ngồi đây khóc lóc đau khổ mãi được.

THU HÀ

202 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.