Home » Tâm sự » Mẹ của tôi

(Thuviengiadinh.com) Những lo toan cuộc sống, công việc hàng ngày dường như đã cuốn thời gian trôi đi thật nhanh, tưởng chừng tất cả những ký ức lùi lại trong quá khứ. Khi những lời tôn vinh về người Phụ nữ, về Mẹ qua những bài hát vang lên, ai cũng muốn nói về Mẹ….trong ngôi nhà ấy chỉ có mẹ…một mình..mỗi ngày trôi qua.. và khi ấy con muốn chạy ngay về với mẹ và nói rằng “Mẹ ơi con có lỗi”

Ngày còn trẻ mẹ tôi đẹp lắm. Trông mẹ như “tây lai” với làn da trắng, môi đỏ và đôi mắt to tròn, sâu hút hồn. Hồi đó, mẹ có nhiều người theo đuổi lắm nhưng rồi mẹ lại chọn ba – một thầy giáo nghèo dạy ở trường mẹ học. Ba đẹp trai, hiền lành và tốt tính. Đặc biệt rất có duyên. Ngày đó thầy giáo yêu học sinh là một chuyện vô cùng hệ trọng (ngày xưa trường học cấm yêu khi đang là sinh viên). Dựa vào lý do đó, một thầy giáo thích mẹ nhưng không được đáp lại đã liên tục xếp mẹ hạnh kiểm kém và cho điểm thấp dù mẹ học rất giỏi. Bố mẹ đấu tranh cho tình yêu của mình ( đương nhiên cả việc cho điểm vì mẹ học giỏi mà) và cuối cùng cũng đã được công nhận. Ngày tốt nghiệp ra trường mẹ đồng ý lấy ba khi vừa tròn 21 tuổi, năm 22 tuổi mẹ sinh tôi…

Cuộc sống khi đó vất vả lắm, lương giáo viên nghèo, thiếu trước hụt sau chính vì thế mẹ đã xin về dạy học ở Hải Phòng, ba vẫn dạy ở Hà Nội. Tôi được gửi về cho bà ngoại chăm vì mẹ phải nói dối là chưa chồng mới được nhận vào làm việc.

tam long cua me

Ảnh minh họa (internet)

Xa con, mỗi lần về thấy con đen nhẻm ( vì bụi bẩn chứ không phải da đen đâu vì ngày bé trắng chứ không như bây giờ), mụn mọc đầy người (chắc do máu nóng, chứ không phải là do tôi nghịch bẩn mà thế), mẹ ôm tôi khóc và quyết định đón ra Hải Phòng để tiện chăm sóc con. Xa chồng, một mình chăm con, tôi lại hay ốm nên mẹ khá vất vả. Mỗi tháng ba về thăm mẹ con một lần 1- 2 ngày rồi lại lên Hà Nội dạy học. Những lo toan, vất vả không làm mẹ xấu đi. Mẹ đẹp, vẻ đẹp mặn mòi của người đàn bà chịu thương chịu khó.

Khi tôi được 6 tuổi, mẹ sinh em. Vì muốn cải thiện cuộc sống gia đình mẹ quyết tâm khắc phục khó khăn chấp nhận để ba nghỉ dạy học đi nước ngoài làm kinh tế. Một mình 2 con khi tuổi còn trẻ, gia đình nội ngoại lại ở xa, bao nhiêu vất vả dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Sáng mẹ dạy ở trường, chiều tối bán hàng ăn ở quán bia. Mẹ xoay đủ thứ nghề để sống từ bán ốc, bán miến vỉa hè, buôn phụ tùng… để lo cho cuộc sống mấy mẹ con. Đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tối khuya, 1, 2 h đêm còn thức để gánh nước (ngày đó nước chảy nhỏ giọt, ban ngày xếp thùng dài cả trăm mét, chỉ có đêm là vắng nên mẹ phải tranh thủ), bể nước của mẹ chẳng bao giờ vơi, tôi cảm nhận cũng giống như tình yêu của mẹ đối với chúng tôi không bao giờ hết.

Ba đi xa, căn nhà nhỏ dột tứ phía, những đêm mưa ngồi trong nhà có thể ngắm mưa rơi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trong chậu, xô, cặp lồng được tận dụng để hứng xung quanh giường như xát muối vào lòng mẹ. Bao nhiêu vất vả, tủi thân vỡ òa. Manh chiếu nhỏ, chỗ khô còn một góc giữa giường, mấy mẹ con ôm nhau khóc. Mỗi trận mưa lâu, nước ngập nhà, đồ đạc trôi lềnh bềnh. Nhà tôi như chiếc ao nhỏ, giường như chiếc xuồng tre, chở tủi thân dập dờn như sóng. Mẹ, cơn mưa chập chờn trong giấc ngủ của con, ký ức trong con là những ngày mưa ấy.

Khi em được hơn 3 tuổi thì ba về nước, kinh tế nhà mình vẫn vậy, của cải của ba là nghề xây dựng ba học được khi ở nước ngoài. Có ba về, mẹ đỡ vất vả, cuộc sống nhà mình cũng khá hơn. Nhưng rồi ông trời như thử thách lòng người. Nhiều biến cố xảy ra. Nhà mình… nghèo hơn trước. Căn nhà nhỏ của mẹ xiêu vẹo hơn…Mẹ cũng vất vả hơn…Mẹ gầy, xạm. Đôi mắt sâu, đượm buồn.

Mẹ vẫn dạy học và bán thêm hàng căng tin ở trường, sáng dạy sớm, nắng cũng như mưa 4h30 – 4h45 là mẹ đã phải đến trường chuẩn bị hàng quán bán hàng đến tối mịt mới về nhà. Bữa cơm ăn vội, chẳng khi nào thấy mẹ thảnh thơi.

Tôi nhớ có lần, khu phố đưa tờ phiếu điều tra có nhiều câu hỏi để mẹ trả lời: bạn có hay xem thời sự trên ti vi không? hay đọc báo nào… Tất cả các câu trả lời của mẹ đều là không. Thời gian của mẹ chỉ để tranh thủ kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ chẳng có gì cho bản than, đến giấc ngủ ngon cũng không trọn.

Chúng tôi lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của mẹ. Chẳng giỏi giang như nhiều người, điều mà mẹ có thể tự hào về chúng tôi chẳng có gì ngoài tự lo cho mình một công việc ổn định. Mẹ tự hào vì chúng tôi đã trưởng thành, chỉ vậy thôi.

Tôi lớn lên, có gia đình riêng, cuộc sống cũng chưa dư dả gì, cũng như mẹ ngày xưa… chồng làm xa, một mình, 2 con. Công việc bận rộn, nên con lại phải nhờ mẹ chăm nhiều. Tuổi không còn trẻ, thích sự yên tĩnh, thương con mẹ vẫn chăm cháu mỗi ngày. Trẻ con hiếu động nghịch ngợm, ồn ào khiến mẹ chẳng thể nghỉ ngơi…Em cũng đã lớn, tuổi trẻ đôi khi còn mải mê với thế giới riêng của mình.

Gần 20 năm qua mẹ vẫn sớm hôm vất vả, hết nuôi con lớn lại đến lo cháu nhỏ…Căn nhà vẫn như xưa, chỉ được sửa lại cho đỡ dột…Hơn tháng nay trời chuyển mùa, vai, tay mẹ đau nhức. Uống thuốc đông, tây y kết hợp xoa bóp vẫn chưa khỏi.

Còn tôi vẫn mải mê với công việc, học hành, con cái. Em mải mê với những thứ xung quanh mình. Chỉ có mẹ…1 mình mỗi ngày lại trôi qua…

Hôm nay, cơ quan tổ chức kỷ niệm ngày 20-10, ai cũng nói về mẹ, những bài hát tôn vinh mẹ. Con là khán giả trong niềm vui ấy, nhưng có điều tưởng chừng đơn giản mà chúng con chưa làm được cho mẹ, đó là làm gì đó cho mẹ có được giây phút thảnh thơi.

Chúng con đã quá vô tâm..

Con đang đi trên con đường mẹ đi của hơn 30 năm về trước, con cũng sẽ rất buồn nếu với con của con mình cũng ” bị lãng quên” như mẹ lúc này.

Nhân ngày Lễ 20/10 này con không chúc nữa mà chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ..

Không thể để đến khi cài bông hoa trắng trên ngực áo ngày vu lan mới ước bông hồng đỏ.

Chỉ mong ông trời cho mẹ thật nhiều sức khỏe…

Con gái Thu Huyền

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống