Home » Tâm sự » Làm vợ thật… sướng!

Này nhé: Sáng ra thì có chồng đưa đến cơ quan, chiều đón về. Có thai vợ còn sướng hơn… hoàng thái hậu. Không ít lần em muốn hét lên: Trời ơi! Làm đàn bà sao mà… sung sướng thế!

Em nói lại với anh điều này, anh cười cười: “Em sợ không?”. Em lên giọng: “Em sẽ làm một cuộc cách mạng”. Anh nói: “Cuộc cách mạng này là do anh thực hiện chứ không phải em đâu!”.
Quả đúng như anh nói. Thực tế thì dù em có muốn, cũng không thể đơn phương “làm cách mạng” được. Ngay sau ngày cưới là chuỗi thời gian em và anh ngập tràn hạnh phúc, không ít lần em muốn hét lên: “Trời ơi! Làm đàn bà sao mà… sung sướng thế!”. Này nhé: Sáng ra thì có chồng đưa đến cơ quan, sau khi cùng ghé vào quán ăn ưa thích của vợ để điểm tâm. Chiều chồng đón về, ngừng trước siêu thị chờ vợ vô mua “món gì tùy ý”. Có thể đó là thức ăn nấu chín, hoặc siêng hơn thì mua thực phẩm tươi sống về để cả hai vợ chồng cùng lăn vô bếp. Món chồng nấu vợ khen, món vợ nấu thì chồng cũng… không dám chê dở. Vừa ăn vừa tán tỉnh nhau, vậy thì chả cần “râu tôm ruột bầu” cũng đã quá ngon!

Có thai vợ còn sướng hơn… hoàng thái hậu. Thèm món gì thì dù lúc nửa đêm, chồng cũng bò dậy, mắt nhắm mắt mở phóng xe chạy đi mua. Mẹ dặn vợ phải đi lại, vận động thường xuyên cho sinh dễ. Nhưng chỉ cần vợ xách xô quần áo dơ chừng 3kg lên cầu thang để cho vào máy giặt, chồng cũng đã vội vàng giành lấy: “Để đó cho anh”.

Có đêm đang ngủ cúp điện, vợ giật mình dậy, thấy chồng đang ngồi quạt cho vợ… Chiều hôm sau là nhà mình đã được trang bị thêm cây quạt xài pin. Chủ nhật tuần nào chồng cũng đi mua sách… dạy nuôi con về nghiền ngẫm. Tối lên mạng tìm thông tin liên quan đến các bà bầu từ lúc bắt đầu thai kỳ cho đến thời… hậu sản để cung cấp kiến thức cho vợ.

Ngày vợ đi sinh, chồng luýnh quýnh hơn gà mắc đẻ, vợ mắc cười quá nên cũng đỡ đau. Bé chào đời, cuộc cách mạng của hai vợ chồng xem như thành công trọn vẹn, vì con bé chỉ đeo bám theo ba mà mè nheo, yêu sách… để được bồng bế, dỗ dành. Vợ càng lúc càng thấm thía câu “công sinh không bằng công dưỡng” khi thấy chồng phờ phạc cả người vì chiều con, phục vụ cho con. Để đáp lại tấm thịnh tình đó của chồng, vợ rảnh tay hơn nên đi học nấu ăn. Tay nghề của vợ giờ đã được chồng và con công nhận. Bữa cơm nào của nhà mình cũng ngon lành, bắt mắt và… đủ giá trị dinh dưỡng cho từng thành viên.

Bé gái nhà mình lên 3, ba mẹ hai bên giục có thêm cháu đích tôn. Chồng nghe chỉ cười cười. Tối về nói thầm vào tai vợ: “Ông bà Bill Clinton có mỗi cô con gái rượu… Bé Chút Chít lớn rồi, vợ chồng mình phải dành thời gian để… yêu nhau chứ. Phải không em?”. Lần đầu tiên vợ rơi nước mắt kể từ khi làm vợ.

Cảm ơn anh đã cùng “làm cách mạng” với em, để cả hai chúng mình cùng hạnh phúc. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, em cười rạng rỡ bên anh và con gái, dịu dàng nói với mẹ: “Tất cả đã khác xưa rồi mẹ ạ! Thời của chúng con, chúng con biết cách thay đổi để cùng sẻ chia và thụ hưởng… Hãy yên lòng mẹ nhé!”.

Hy vọng chuyện của chúng mình không là chuyện… cá biệt!
Theo Phunuonline

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống