-
Làm lại cuộc đời
Xách giỏ rời khỏi nhà chồng, ngày nào tôi cũng khóc sưng mắt, sụt mất bốn ký lô trong hai tháng đầu.
Tôi không dám nhìn lên khi gặp đồng nghiệp, bạn bè hay bà con dòng họ. Sau ly hôn, người phụ nữ thường ngã quỵ lâu hơn đàn ông. Giờ đây, sau bốn năm sống một mình, tôi mới lấy lại được cảm giác thăng bằng và vững bước trong cuộc sống.Tôi cố gắng học nâng cao, chiếm vị trí quan trọng trong công ty để con nở mặt nở mày. Tất cả những gì tôi đã làm cũng chỉ vì con.

Ảnh: GettyImages.com
Tôi vịn vào con để gượng đứng mỗi khi vấp ngã. Với mục đích “sống cho con”, tôi tự hào và kiêu hãnh bước đi. Tất cả vì con nên tôi dần đặt quá nhiều kỳ vọng vào con: phải học giỏi nhất lớp, phải tuyệt đối hiếu thảo với mẹ, phải chứng tỏ cho ba và gia đình bên nội thấy mẹ nuôi con không tồi… Tôi thường cáu gắt: “Mẹ đã không nghĩ đến bản thân, hy sinh hết cho con mà con lại như thế à”? Một lần (chắc là do uất ức dồn nén) con trai 16 tuổi của tôi đã hét lên “Mẹ hãy vì mẹ đi! Con đâu có mượn mẹ phải vì con”!
Thoạt tiên, tôi rất giận và tủi khi con nói hỗn. Tôi thấy mọi thứ như đã sụp đổ. Sau đó, tôi mới ngấm lời con và tỉnh ra. Bấy lâu tôi đã vì con một cách mù quáng. Tôi không biết con thích gì, mong muốn cuộc đời mình phát triển theo hướng nào mà tôi cứ tiết chế nhu cầu cá nhân, những thứ mà tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng không tốt cho con. Tôi bắt đầu thay đổi theo chiều hướng vị kỷ hơn, thực dụng hơn. Tôi tự cho mình quyền được tận hưởng hương vị cuộc sống vì “nếu mình đau khổ, thì không thể mang hạnh phúc đến cho người khác được”.
Một tuần sau khi con nói, tôi làm một cuộc “cách mạng” đối với bản thân. Thay vì tất tả đưa con đi học thêm hai “cua” mỗi tối, tôi chấp nhận ý kiến của con: giảm thời gian học thêm xuống còn phân nửa. Rảnh rỗi, tôi đi spa chăm sóc sắc đẹp, sinh hoạt ở câu lạc bộ khiêu vũ – một ý thích đã bị tôi chôn giấu từ thời còn bé. Tôi đã dám mở lòng mình để đáp lại tình cảm chân thành của một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Chọn thời điểm thích hợp, tôi đưa anh về nhà giới thiệu với con. May mắn, cậu con trai nhỏ của tôi đã không ngăn cản mẹ mà còn rất tâm lý, thường tạo điều kiện để chúng tôi ở riêng bên nhau.
Tối nay, tôi đã cười trong giấc ngủ. Sinh nhật thứ 40 có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi rơm rớm nước mắt khi cắt bánh sinh nhật trong tiếng vỗ tay của con trai và người đàn ông tôi yêu thương.
Quế Anh (Q.4)
Theo PNO
Bài viết cùng chủ đề










Phản hồi mới