Kỷ niệm mưa về người không quen

(Thuviengiadinh.com) Thỉnh thoảng bất chợt cơn mưa từ đâu đến trong tiết trời chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng này, cũng chẳng phải là trời mát. Nó gây cho người khác cái cảm giác khó chịu và chẳng thích chút nào cái tiết trời như vậy nữa. Ngồi  ôm cái máy tính cả ngày ở nhà chẳng biết làm gì đi ra đi vào rồi lại chọn những bản nhạc buồn đầy tâm trạng. Mà thực ra thì có gì đâu để mà tâm với chẳng trạng cơ chứ! Nhưng cái tiết trời như ngày hôm nay thì đúng là dù đang vui cũng trở thành những tâm trạng!

Mở nhạc mãi rồi cũng chán, Hồng Ánh quyết định bắt xe bus đi chơi! Hôm nay là ngày gì thế không biết nó chờ mãi mà chiếc xe bus thường ngày vẫn là phương tiện để nó đi học thì hôm nay chờ mãi không thấy đâu. Chờ khoảng 30 phút mới có 1 chuyến xe ngang qua trong cái trời hơi lạnh lạnh vì sắp có mưa to. Đã thế lên xe lại chẳng có ghế ngồi, mọi người đã ngồi hết rồi, đứng được một điểm xe bus thì có một bạn nam đi ra khỏi ghế ở đằng cuối xe, nó nghĩ “cuối cùng cũng có cái ghế để ngồi đây rồi!” Nó bước dần xuống cuối xe ngồi cạnh một chàng trai đang say sưa nghe nhạc. Có vẻ như cậu ta không để ý đến sự xuất hiện của nó mặc dù đó chỉ là khoảng cách chưa đầy một gang tay. Đang trong tâm trạng buồn buồn mà chẳng hiểu lý do buồn vì thế mà nó cũng chẳng thèm để ý xem anh chàng bên cạnh mình là ai. Nó ngước đôi mắt tròn xoe và to đùng của nó ra ngoài cửa sổ. Đang mải ngắm đường phố nó thấy nhức mắt nên tạm bỏ kính ra, chẳng biết loay hoay kiểu gì nó để văng kính đi đâu không biết.

ky-niem-mua-ve-nguoi-khong-quen-thuviengiadinh (1)

Mắt nó thì đang trong tình trạng mờ ảo, không thể nhìn được cặp kính của mình đâu. Chàng trai bên cạnh bỗng lên tiếng “Này! Phải kính này của cô không?” nó vui mừng đến cuống quít, mắt nó nheo lại để nhìn xem đó có phải cặp kính của mình không, nó thật hạnh phúc vì đã tìm lại được cho mình “Vật bất ly thân” của nó. Nó nói “cảm ơn anh nhé! Ơ mà sao nó lại rơi xuống anh, thật đoảng quá, em xin lỗi nhé!” Chàng trai chẳng thèm để ý cũng như cũng chẳng thèm nhìn mặt cô nữa. sau khi nhận lại được cặp kính của mình, cô vội vàng đeo vào  và thật bất ngờ. Một chàng trai trẻ trung và năng động, chàng trai mix đồ khá teen với chiếc áo kẻ caro màu đỏ cùng với chiếc quần ngố màu vàng đã làm nbo cậu chàng khoe cá tính của mình. Cô bắt đầu quan sát từ ánh mắt có chút vô tình, đôi môi kia thật ấn tượng sâu sắc với những ném nam tính và nghệ thuật, gương mặt đã thể hiện sự bản lĩnh và cá tính của người đàn ông.

Cô ngắm mãi mà không thấy chán, cô ngắm từ trên xuống dưới và cả cái đôi giày màu xanh đen anh chàng kia đang đi nữa. Kèm theo đó là phong cách mix đồ với chiếc mũ lưỡi trai theo phong cách hiphop đã tôn thêm làn da trắng trẻo của chàng trai ấy. Hồng Ánh mải ngắm cậu ấy làm cậu ta quay sang hỏi “mặt tôi có gì à?” lúc này nó mới cuống quít nói “không, không, không có gì” vừa trả lời thì mặt cô đỏ ửng chẳng khác nào người say rượu. Chàng trai phá lên cười “vậy thì mặt cô có gì đấy”. Với cái giọng đùa cợt của chàng trai Hồng Ánh lấy lại bình tĩnh và hai người đã nói chuyện cho đến điểm đỗ của Bigc Thăng Long thì cả hai cùng xuống xe trong lúc trời mưa tầm tã. Hôm nay Hồng Ánh đã không mang theo ô nên đã phải cùng chàng trai ấy che cùng 1 chiếc ô với nhau. Cả hai đã làm quen với nhau rất thân mật và dường như giữa hai người đã quen thân từ lâu. Bây giờ lâu ngày mới gặp lại vậy. Đang đứng nói chuyện bỗng dưng có một cơn gió lớn đến làm lật ngửa chiếc ô, tay cầm do bị yếu cũng gãy luôn theo. Cuối cùng thì cả hai cùng phải chịu mưa ướt hết người. Nhưng không vì thế mà hai người buồn , có lẽ đó sẽ là cơ duyên để hai người lấy đó làm những kỷ niệm đáng nhớ.

 Cuối cùng thì chiếc xe bus đã đến chàng trai đã lên xe trước Hồng Ánh, để lại cô tiếp tục chờ xe trong sự lạnh giá do nước mưa ngấm vào người. Cô lại quay lại với những suy nghĩ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu rồi bắt xe bus lại đi về trong tình trạng người ướt như “chuột lột” đang đi trên xe bus cô chợt nhận ra cả hai người đều chưa có số điện thoại của nhau. Nhưng đã muộn vì chàng trai đã đi cùng với cơn mưa chỉ là thoáng qua bên đường cùng cô đã khuất dần và có lẽ rằng sẽ chẳng bao giờ có được lần hai. Kỷ niệm mưa ấy sẽ ghi dấu trong tim của Hồng Ánh mãi sẽ không bao giờ quên cho dù đó chỉ là những kỷ niệm thoáng qua…

Nguyễn Văn Tiệp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *