Home » Tâm sự » Hãy về với anh, với con…

Đã ba tuần kể từ ngày em bỏ nhà ra đi. Cũng ngần ấy thời gian anh trằn trọc, dằn vặt, suy tư. Anh không tin được rằng em theo người đàn ông ấy, rời bỏ anh và các con.

Chúng mình có mối tình thật đẹp phải không em? Ngày đó anh là bạn học cùng lớp anh trai em và em lại học chung lớp với em trai anh. Bốn năm tìm hiểu, bốn năm yêu nhau, chúng mình quyết định cùng đi chung một chuyến đò.

Lần lượt cái Linh, thằng Tuấn ra đời là minh chứng cho tình yêu của anh và em. Anh thấy mình rất hạnh phúc và may mắn khi có em và các con và không bao giờ đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế. Anh cố gắng làm việc thật chăm chỉ để chiều chuộng, chăm lo cho ba mẹ con. Em thích ôtô, anh mua ôtô, em thích xài đồ hiệu, anh đưa cho em có lúc cả chục triệu đồng đi sắm đồ…
Ảnh minh họa

Nhưng dường như với em một người chồng như vậy là chưa đủ. Bởi em là công chức nhà nước, làm việc tại một cơ quan tiếng tăm, có các mối quan hệ “tầm cỡ”, còn anh chỉ là chủ xưởng mộc, suốt ngày bầu bạn với gỗ, cưa, bào, đục… Anh không mặc những bộ đồ sang trọng, không nước hoa thơm nức. Chồng của em chỉ biết làm việc, kiếm tiền về cung phụng vợ con mà quên cả bản thân.

Và em đã xem đó là thiếu sót lớn lao của anh. Vì anh không làm em thấy hãnh diện, tự hào khi sánh bước cùng. Em chỉ nhìn thấy ở anh sự quê mùa làm em xấu hổ. Vậy là em chán anh. Tình yêu em dành cho anh vơi dần vì điều đó.

Em đâu biết rằng anh hiền lành, ít nói nhưng không có nghĩa là anh nhu nhược. Những thay đổi trong suy nghĩ, cách nhìn của em về anh, anh đều cảm nhận được. Anh không nói ra và âm thầm theo dõi sự việc sẽ tiến triển thế nào. Rồi anh chết lặng khi bắt gặp em cùng người đàn ông đó đi vào khách sạn.

Em biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Đau đớn, sững sờ, thất vọng. Anh không còn chút sức lực để vào xem tận mắt em và người đàn ông kia làm gì trong căn phòng đó. Anh lặng lẽ phóng xe về nhà. Biết em đang thay đổi nhưng anh không lường được sự việc lại đi xa như thế.

Tối hôm đó em về nhà như thường lệ, vờ như không có việc gì xảy ra. Em không ăn cơm nhà với lý do “đã đi ăn tiệc cùng mấy người bạn ở cơ quan”. Anh ngầm quan sát thái độ của em, nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia không hề phảng phất chút cảm giác ăn năn, tội lỗi. Nét mặt đó của em làm anh muốn phát điên. Anh gọi em lại nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, thẳng thắn.

Lúc đầu em tranh cãi, chối bỏ, nhưng trước những bằng chứng anh đưa ra, em im lặng. Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận. Sự im lặng ấy làm trái tim anh nghẹn lại. Em có biết em tàn nhẫn với anh thế nào không?

Anh muốn mình nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu và giải quyết nó nhưng em tỏ ra bất hợp tác. Trong khi anh muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình thì em một mực đòi sống ly thân nếu như anh không chịu ký vào đơn ly hôn. Em làm anh có cảm giác như việc anh chứng kiến chiều nay là cái cớ, là bước giải thoát cho em được tự do đi lại cùng người tình.

Chút hi vọng mong manh trong anh sụp đổ theo sự lạnh lùng đến nhẫn tâm của em. Anh lặng im, bất lực.

Ngày hôm sau em lặng lẽ rời khỏi nhà không một lời nhắn gửi lại. Em mang theo con gái và để cu Tuấn lại. Nhìn hai chị em chúng bịn rịn chia tay không rời mà em vẫn thản nhiên thúc giục cái Linh: “Nhanh lên con, đến đó còn bày biện, sắp xếp mọi thứ nữa!”. Cu Tuấn còn bé, chưa hiểu gì, lũn cũn chạy theo xe gọi chị, gọi mẹ, hỏi mẹ đi bao giờ thì về. Sự ngây thơ con trẻ ấy của con khiến tim anh đau thêm lần nữa.

Em à! Trong lòng anh tình yêu thương dành cho em vẫn còn sâu nặng lắm. Anh luôn hi vọng một ngày nào đó em nhận ra lỗi lầm và quay về bên anh, để các con của mình không phải sống cảnh “được cha thì mất mẹ”. Hãy về bên anh, em nhé!
Nếu là người chồng trong bài viết này, bạn sẽ: Chờ đợi người vợ nhận ra và quay về? “Tút” lại bản thân để vợ thấy tiếc? Hay sẽ nghĩ rằng cô ấy chẳng xứng đáng, mình đi tìm người khác tốt hơn?
Hãy cho biết ý kiến của bạn bằng cách bấm vào nút “Gửi ý kiến” phía dưới bài viết này.

Theo Tuổi trẻ

5 Responses to “Hãy về với anh, với con…”

  1. Hong Shui 29.09.2010

    Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Người ta thường không biết quý trọng những thứ đang có. Con người chỉ chợt nhận ra nó đáng quý, đáng trân trọng khi họ đã để tuột mất nó mà thôi.

    Tình yêu cũng vậy, giống như 1 cái cây cần được chăm sóc. Nếu thật sự anh còn yêu cô ấy thì hãy chăm sóc bản thân mình. Hãy yêu thương bọn trẻ nhiều hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Trong cuộc sống việc kiếm tiền cũng rất tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu anh chú ý quan tâm đến bản thân mình và quan tâm đến những suy nghĩ, mong muốn của những người thân yêu quanh mình. Có những thứ tiền cũng không thể thay thế được đâu anh.

    Chúc anh và gia đình sẽ tìm lại được sự hạnh phúc bình yên!

    Trả lời
  2. minhthien 02.10.2010

    chac co ay se ve ben anh thoi boi nguoi tot nhu anh khong the chiu thiet thoi mai duoc. Roi khoanh khac song sanh trong co ay se di qua. cu Tuan va be Linh khong the xa nhau duoc. Do la cai co de chi ve ben anh. Chuc gia dinh anh hanh phuc nhu xua.

    Trả lời
  3. Nhung 11.10.2010

    Em rất muốn có 1 người chồng như anh!!! Em rất cảm động khi đọc bài viết này. Nhưng xin khuyên anh hãy quên những gì không THUỘC VỀ MÌNH và không XỨNG ĐÁNG với mình. Người đàn ông như anh xứng đáng có 1 tình yêu, 1 người vợ đảm đang chung thuỷ.

    Trả lời
  4. hoang 27.10.2010

    Hãy sống vì các con anh nhé!
    Có những chuyện những người ta muốn níu cũng không được.
    Chúc anh vui với các con của anh.

    Trả lời
  5. dinh cong 15.11.2011

    hay cuu lay chinh tuong lai cua con ban.tre se co mot tuong lai tot dep hon khi co ca bo va me cung cham soc va giao duc.chuc ban thanh cong

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống