Giờ tôi mới thấu hiểu câu nói: “Con hư tại me, cháu hư tại bà”

Mẹ chồng tôi là bà hai, còn bà cả sinh được 4 người con rồi qua đời, chồng tôi là con chung của hai ông bà. Thay vì phải quan tâm chăm sóc đều các con thì bố mẹ chồng tôi chỉ cưng mỗi chồng tôi khiến anh ấy trở nên lười biếng ích kỷ và chẳng biết làm gì. Còn những anh chị kia tự lập từ nhỏ nên ai cũng đứng đắn đàng hoàng có công việc ổn định.

Từ khi lấy tôi và có con, chồng tôi bỏ cái tật đánh bạc ăn tiền và tụ tập bạn bè đàn đúm. Nhưng anh ấy ỷ lại bố mẹ lương cao nên chẳng chịu làm ăn gì cả suốt ngày ở nhà chơi với con thì ít ngủ thì nhiều, có khuyên bảo anh nên đi làm kiếm tiền nuôi con chứ một mình tôi cáng không nổi thì anh cười trừ “đã có bố mẹ nuôi, với lại đi làm mệt lắm sức anh có hạn”.

Tôi biết chồng tôi được như ngày hôm nay là do kết quả cưng chiều thái quá của bố mẹ chồng đã dậy, anh không biết quý trọng sức lao động chỉ thích ham chơi bời lêu lổng. Nhưng với tính cách mạnh mẽ của mình, tôi liên tục tạo sức ép bắt chồng phải đi làm, trước mắt chỉ cần làm nuôi đủ bản thân chồng cũng được nếu không tôi sẽ li dị. Vì không muốn mất vợ nên anh miễn cưỡng phải đi làm để chiều lòng tôi.

chau-hu-tai-ba-thuviengiadinh-com

Vừa uốn nắn được chồng về đúng quỹ đạo của nó, thì tôi lại đau đầu với cách chăm sóc chiều chuộng cháu nội thái quá của bà. Bà không cho con tôi chơi chung với bọn trẻ hàng xóm sợ bọn chúng làm ngã cháu, thậm chí mỗi khi nhà có cỗ con của anh chị đến chơi bà toàn đuổi chúng ra xa không cho đụng vào em sợ em ngã đau hay chơi bẩn.

Tôi khéo léo góp ý với bà “mẹ cứ để các cháu chơi với nhau, cháu nào mà chẳng là cháu của bà chứ”, bà cố tình nói to giọng “cháu tao là cháu vàng cháu bạc giống nhau sao được”. Nhìn vẻ mặt của anh chị buồn lắm, nhưng lại tảng lờ đi như không nghe thấy gì có lẽ họ đã quá quen với cảnh mẹ ghẻ con chồng rồi.

Mỗi lần muốn chở con về ngoại chơi thì mẹ chồng nằng nặc không cho về, vì bà sợ nó ốm đi đường bụi bẩn nắng nóng, đủ mọi lý do bà đưa ra khiến tôi tức giận chẳng thèm đôi co với bà rồi để mặc con khóc đòi mẹ, hai vợ chồng tôi vẫn phóng xe về ngoại chơi như kế hoạch.

Mấy tháng trời không được nhìn thấy cháu, bà ngoại nhớ quá nên đến chơi với cháu, mẹ vừa vào nhà nhìn thấy cháu vội ôm chặt lấy cháu rồi hôn hít nó, con tôi tức giận đánh bà thùm thụp đuổi bà ra “bà bẩn quá sao lại hôn lên má Bi vậy”. Nghe thấy con hỗn láo với bà tôi vội chạy đến đánh nó mấy cái rồi bắt nó xin lỗi bà ngoại ai ngờ đúng lúc đó bà nội đi chợ về nó vội chạy đến bên bà nội rồi cáo kiện.

Tưởng bà nội sẽ cho nó bài học vì hỗn láo với người lớn, ai ngờ bà có những lời nói xúc phạm bà ngoại. Tôi tức giận khi mẹ mình bị coi thường “từ mai mẹ hãy trả lại cháu cho con dạy dỗ chứ cứ tình hình này cháu nó lại bước theo những sai lầm của bố nó đấy”. Những lời tôi nói động đến lòng tự ái của bà nên bà chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói “cô cho là tôi không biết dậy dỗ con phải không, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay”.

Nghe bà nói tôi ức chế lắm tủi thân lắm đẻ con ra mà không được quyền dậy dỗ chăm sóc nó, hàng ngày tôi đang phải chứng kiến những cử chỉ hành động xấu và hỗn của nó nhưng không thể uốn nắn khi mà những câu nói ra của tôi chẳng có giá trị nào. Các bạn ơi tôi phải làm sao để được quyền dậy con mình đây?

Bảo Trân

232 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.