Home » Tâm sự » Giật mình vì câu hỏi của con

Đột nhiên đứa con gái 6 tuổi hỏi một câu khiến tôi ngẩn cả người: “Tổ ấm là gì hả Mẹ?”.

Sau vài giây nghĩ ngợi, tôi cố gắng giải thích sao cho con gái bé bỏng hiểu được: “Tổ ấm là những gia đình, như gia đình mình, có ba, mẹ, con gái yêu của mẹ nữa. Nhà chú Ba hay cô Tám cũng là tổ ấm…”.

Vẫn vẻ mặt đăm chiêu, con gái tôi lại hỏi: “Vậy nhà bạn Huyền có là tổ ấm không Mẹ. Bạn Huyền không có Ba…?”. “ Vẫn là tổ ấm con gái ạ, chỉ cần mọi người sống trong một mái nhà hạnh phúc, thương yêu nhau thì đều là tổ ấm”.
Tuy tôi đã trả lời như vậy nhưng con gái tôi có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, tôi ôm con thì thầm: “ Sao con gái mẹ hôm nay hỏi mẹ lạ thế?”. “Con thấy trên ti vi người ta nói tổ ấm khác kia!”.

Tôi chợt nhớ tới chương trình game show “Giá trị của yêu thương” đang phát sóng trên HTV7, vào tối chủ nhật vừa rồi. Hôm ấy MC chương trình có nhắc đến từ “Tổ ấm”.

Không hiểu vì sao hôm nay con gái tôi mang ra hỏi, tôi tìm hiểu: “Sao hôm ấy con không hỏi Mẹ?”, “ Hôm qua con lại nghe cô giáo nói: Các em phải ngoan ngoãn, vâng lời người lớn thì ba mẹ mới vui, tổ ấm gia đình mới nhiều tiếng cười”.

Tôi chột dạ, dạo này gia đình tôi ít dùng bữa cùng nhau. Do chồng tôi hay đi công tác, rồi công việc của tôi dạo này cũng nhiều. Con gái tôi mới 7 tuổi, tuy chưa lớn nhưng không còn quá bé, đây là giai đoạn cháu cần gần gũi, chia sẻ và hướng dẫn. Hiếm hoi lắm gia đình chúng tôi mới có thể cùng nhau ngồi ăn chung bữa, cùng xem ti vi như thời gian trước đây.

Tôi hạnh phúc vì có một gia đình hòa thuận, có chồng hiền lành thương vợ, có con gái ngoan xinh xắn, nhưng niềm tự hào và kiêu hãnh ấy dường như đã không còn được quan tâm mấy bởi guồng xoay công việc.

Nghĩ lại, tôi thấy mình vô tâm quá! Tôi giao hết việc nội trợ cho người giúp việc, kể cả việc đưa đón con gái đi học. Bữa cơm thì người ăn trước người ăn sau… Có lẽ, ông xã tôi cũng buồn nhiều. Tôi biết, nếu tôi sắp xếp được thời gian đi chợ, nấu nướng thì dù bận rộn, anh vẫn sẽ về đúng bữa.

Để có được gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng tôi phải vượt qua bao khó khăn để đến với nhau; nhưng… giữ được hạnh phúc là điều không dễ, thế mà tôi đã không nâng niu hạnh phúc ấy như thưở ban đầu.


Gia đình là trên hết, dù công việc phải làm có nhiều chăng nữa nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy gương mặt tươi vui của chồng, tiếng cười đùa của hai cha con như trước. Tôi ôm chặt con gái thì thầm: “Mẹ cảm ơn con, thiên thần của mẹ!”.

Theo Người lao động

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống