Home » Tâm sự » Em như cô bé lọ lem bước ra từ truyện cổ tích

(Thuviengiadinh.com) Ngồi trên giường tôi cũng được ngắm mưa và đếm. Nhiều lúc tủi thân, ba mẹ con ôm nhau khóc. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đó là thời gian khó khăn nhất của cả gia đình. Nhưng từ hoàn cảnh đó, từ những vòng tay yêu thương của cha mẹ mà đến giờ chị em tôi đã trưởng thành.

Hôm vừa rồi, trong căn nhà nhỏ của gia đình một niềm vui bất ngờ đã đến, mẹ gọi điện khoe hết họ hàng, bạn bè; món quà đó là do dì út nhà tôi đem lại cho cả gia đình, khi đón nhận nó bất chợt tôi như ngẹn lại, bỗng những ký ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi.

Mẹ sinh em, khi tôi được 6 tuổi. Mẹ kể, ngày đó khi mang thai em bố mẹ đinh ninh là con trai vì trạng thái mang bầu hoàn toàn trái ngược với tôi ngày trước vì vậy bố “ cá cược” với các bạn mình một chầu ăn uống tại gia. Đến khi mẹ sinh, cô y tá thông báo đẻ con gái mẹ vẫn nghĩ là nhầm. Một thiên thần vô cùng xinh đẹp: khuôn mặt tròn bầu, nước da trắng, mắt tròn đen láy. Ai cũng phải khen. Trận đó bố thua và khao phải khao to…(ồ mà hồi đó mình mới 6 tuổi sao vẫn nhớ được như vậy nhỉ !).

Tôi nhớ, ngày mẹ và em ở viện về, nhiều người sang chơi thăm và cứ khen nức nở, có người thấy em yêu quá còn thơm lên mặt, lên người… Em là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi vất vả của mẹ.

Khi sinh ra em có 2,8 kg –bị suy dinh dưỡng (đây là do tôi tự suy đoán vậy). Sinh được 20 ngày thì vào ra vào viện như cơm bữa, nào là nước ối tràn mũi khiến em tím tái, nào là ốm…Bố dạy học ở xa ( Tận Hà Nội lận) mà ngày đó đi lại không dễ dàng như bây giờ, lương giáo viên lại nghèo, việc gì cũng chỉ có mẹ thui thủi một mình. Có lần trong túi chỉ còn 3 đồng ( tương đương 3000 – chỉ đủ cho 1 bát phở ), mới sinh xong mà mẹ phải nhịn đói vì đó là số tiền duy nhất dùng để mua rau ăn cho mẹ và tôi. Cứ ôm em, tủi thân,mẹ lại khóc … Mẹ không nhiều sữa, hoàn cảnh lúc đó chẳng dư dả gì lại “ neo người” chăm sóc nên em tôi cứ gầy guộc. Đến khi học lớp 5 em cũng mới chỉ có … 18kg- cân nặng chỉ tương đương với 1 đứa trẻ lên 3, lên 5 của một đứa trẻ (có lẽ vì như thế mà bây giờ em tôi mới được sở hữu một dáng đẹp như vậy).

Chị em tôi lớn dần lên với biết bao sự vất vả của mẹ. 7 tuổi – một đứa trẻ như tôi đã biết bế em chơi khắp xóm để mẹ đi làm. Ngày đó, nhà nghèo không có tiền gửi trẻ, nhốt ở trong nhà thì sợ trẻ con nghịch dại lỡ xảy ra chuyện gì thì… nên cách duy nhất là cho chị em tôi trông nhau ở… ngoài xóm. Con chị bế con em sang mấy nhà chơi, đến trưa mẹ đi làm về mới nấu cơm cho ăn và được vào nhà một lúc, rồi chiều lại tiếp tục… Mẹ vừa đi dạy, vừa đi “ buôn tàu” để tăng thu nhập gia đình. Vì ở cái tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, có lần mải chơi quên cả trông em để em bị lạc. Mẹ đánh tôi một trận, cả nhà náo loạn đi tìm, cũng may em được một người tốt bụng thấy đứa bé xinh xắn bế về nhà cho ăn, và chơi. Khi mẹ tìm thấy được, trên tay em vẫn đang cầm quả táo ăn ngon lành và nhìn mẹ … tỉnh bơ. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả gia đình…

Nhà nghèo, em gầy gò ốm yếu nên được cả nhà ai cũng thương…Mẹ và tôi sáng chỉ ăn cơm nguội nhưng em lúc nào cũng được 2000 ăn sáng và em cũng ít khi bị đánh hơn tôi ( vì ngày nhỏ tôi nghịch và mải chơi lắm) mà khi bị mẹ đánh thì em… lỳ kinh khủng. Này nhé, nếu không đánh thật đau, và chỉ đánh đúng một chỗ thì còn lâu em mới khóc và chịu xin lỗi. Em cũng hay bắt nạt tôi nữa, đòi gì là đòi bằng được ( y như cái Chíp con tôi bây giờ ) nhưng vì nhỏ hơn nên mẹ dạy tôi luôn phải nhường nếu không em “ mè nheo” dai như đỉa. Mà ngày ấy cũng lạ (lạ vì tuổi tôi và tuổi em khắc khẩu theo bói toán) nhưng khi em khóc chỉ có tôi là dỗ được (sao ngày ấy bé mà biết nói ngọt thế chứ không như bây giờ ), hai chị em chơi thân với nhau nhưng lại hay “ chí chóe” phân công xem ai rửa bát, ai dọn nhà, ai mắc màn hôm nay… Ký ức tuổi thơ trong tôi và em là chuỗi ngày gian khó và nỗi vất vả của mẹ…

ngoi nha nho thoi tho au

Ảnh minh họa (internet)

Căn nhà nhỏ chỉ có 18 m2 là nơi ở của gia đình tôi, chủ yếu chỉ có 3 mẹ con. Ngày em còn nhỏ, bố dạy xa, lương giáo viên nghèo nên 1 tháng mới đủ tiền về 1 lần. Em được 5 tháng rưỡi bố đi Bungari làm kinh tế mấy năm. Nhưng không có duyên làm ăn nên khi bố về nhà tôi cũng chẳng có gì hơn trước. Kinh tế gia đình không dư dả, nhiều thăng trầm xảy ra. Căn nhà vẫn chủ yếu có 3 mẹ con … Nhà nhỏ, dột và ẩm thấp bởi nó được xây từ năm 1974 bằng gạch ba banh, mái ngói lợp giấy dầu, mặt nền thấp hơn mặt sân nên sợ nhất là những ngày mưa gió. Ký ức trong tôi là những trận mưa to, nước ngập lênh láng, cả nhà ngồi trên chiếc ghế nhựa cao, xung quanh nào là chậu, dép… nổi lềnh bềnh. Căn nhà như một cái hồ thu nhỏ. Chiếc giường ngủ chỉ còn lại 1 khoảng nhỏ khô ráo dành cho chị em tôi vì xung quanh là cặp lồng, chậu để hứng nước. Đêm ngủ , không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên giường.Thấm thía lời bài hát “ Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi…” Ngồi trên giường tôi cũng được ngắm mưa và đếm. Nhiều lúc tủi thân, ba mẹ con ôm nhau khóc. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đó là thời gian khổ nhất của cả gia đình.

Ngày em vào lớp 1, cả nhà ai cũng buồn cười vì trông em nhỏ quá ( chưa đến 20 kg ) mà phải vác cái cặp to đùng với bao nhiêu là sách vở. Mẹ cứ lo em không học được nên đã định xin cho em lùi lại năm sau. Cũng may là em học khá..nên mẹ thở phào nhẹ nhõm. Dì út nhà mình cũng giỏi ghê!

Trải qua 12 năm ngồi ghế nhà trường em chẳng có gì thay đổi với cái biệt danh suy dinh dưỡng. Người dài như cái que, càng lớn mặt cũng dài hơn chứ không bầu như trước, em chẳng có gì nổi bật so với các bạn cùng trang lứa, nếu không muốn nói là trong “ top ten” từ dưới lên vì bạn em quá nhiều nhiều người xinh. Ấy vậy mà mẹ tin khi bước vào tuổi “ dậy thì” em sẽ.. tăng cân, mà khi tăng cân, mặt bầu hơn sẽ xinh hơn. Cũng đúng thật! Mỗi tội người ta đến tuổi lấy chồng thì em tôi mới đến tuổi… dậy thì. Em tăng cân và trở nên xinh đẹp. Em như cô bé lọ lem bước ra từ truyện cổ tích…. Xinh đẹp và đáng yêu.

Đấy ! Tôi cứ chìm vào với ký ức thời thơ ấu, chắc mọi người chưa biết là món quà gì do dì út đem lại cho cả gia đình mà lại vui đến như vậy ! Hôm vừa rồi lọ lem đại diện cho Hải Phòng thi “Miss Gso” toàn quốc ở Đà Nẵng. Chẳng thể nghĩ giữa một rừng hoa mà bông hoa nhỏ nhà mình lại đoạt giải nhất. Mẹ tự hào gọi điện khoe hết họ hàng, bạn bè… Một niềm vui lớn trong ngôi nhà 18m2 của mẹ. Ôi ! Dì út nhà mình…(Muốn viết nhiều về Dì út – người đăng quang Miss Gso lắm nhưng thời gian eo hẹp vì có 20’ thôi nên chỉ viết được vài dòng chia sẻ niềm vui với mọi người về niềm tự hào của mẹ). Chúc mừng Miss Gso – Nguyễn Thị Thu Trang – Chi cục Thống kê An Dương – Hải Phòng.

Thu Huyền

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống