Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy

Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn kính của em!

Em đã ra trường rồi, đã tốt nghiệp Đại học… thật tốt phải không Thầy. Nhưng giờ đây nghĩ đến những ngày tháng đã qua trong lòng em vui buồn lẫn lộn… Em nhớ những ngày tháng còn đi học, nhớ những sớm hè thơ ấu mẹ dỗ dành đến đưa em đến lớp, nhớ những lúc ngồi sau xe mẹ vừa dụi mắt vì buồn ngủ vừa nắm nắm xôi lạc, ăn phụng phịu rồi lại gật gù dựa vào lưng mẹ ngủ cố. Em nhớ những chiều mùa đông trời tối sớm mỗi lần xuống cầu thang ở trường em lại chạy thật nhanh… Nhớ bao kỷ niệm… Nhớ bài hát “Bụi phấn “, nhớ bài hát: “Lớp chúng mình rất rất vui”, nhớ đến mức nhắm mắt vào em có thể hình dung lại được bao nhiêu kỷ niệm, nhớ đến mức mắt nhoè đi và thấy cay cay…

Nhớ cảm giác đói và mệt mỗi ngày học 5 tiết , nhớ cảm giác hồi hộp khi thi, nhớ lễ bế giảng, nhớ những ngày khai trường rộn rã… Cảm ơn thầy, thầy đã dậy em biết đọ, biết viết. Những bài học ” Đạo Đức” đầu đời dậy em biết lễ phép với người lớn, biết sống thật thà, biết nhớ ơn cha mẹ, biết yêu thương bạn bè, biết phân biệt giữa thiện cái ác… Những bài học “Lịch sử “giúp em biết yêu quê hương Tổ quốc, những bài học “Địa lý” cho em biết Biển cả thật mênh mông, biết Trái đất quay quanh Mặt trời, biết thế nào là Gió bão, biết mùa Đông, mùa Hè biết thế giới này thật bao la và rộng lớn… Những bài học “Văn học, Từ ngữ” , giúp em ghi lại được những cảm xúc, giúp em biểu đạt được những gì mình nghĩ, em biết viết thư cho bạn bè và người thân khi xa cách và nói rằng em nhớ họ và biết hạnh phúc nghẹn ngào khi đọc thư hồi âm, em biết cảm nhận nhiều điều về cuộc sống trong thơ văn, trong sách truyện…Thật nhiều môn học, thật nhiều điều lý thú và em hiểu thật nhiều công ơn và sự vất vả của Thầy… Bao điều tưởng chừng thật giản đơn nhưng không có Thầy thì chẳng bao giờ em hiểu được…

Cuộc sống thật bao la, cái thiện, cái ác, tình yêu, hận thù, sự ghen đua và bon chen của cuộc sống làm thay đổi giá trị nhiều thứ… Em thật nhỏ bé giữa dòng đời, nhưng nhờ sự dậy dỗ của thầy em vẫn tự cảm nhận đuợc những giá trị đích thực, những chuẩn mực của cuộc sống, phân biệt được đúng sai và biết sửa chữa, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã… Cha mẹ đã cho em cuộc sống, thầy cô đã dậy em làm người, dậy em sống, dậy em thế nào là tồn tại… Cảm ơn thầy đã dạy dỗ em, em sẽ sống thật tốt, sống có ích cho xã hội…

Vâng ! Thật nhiều điều em muốn nói nhưng biết nói sao cho hết … Vào “Ngày 20 -11, ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam” Em cũng như mỗi học sinh lại đem những bông hoa rực rỡ những dòng tâm sự tha thiết để gửi gắm lòng biết ơn đến thầy cô mình. Em thấy những bông hoa tươi rực rỡ giống như mây, đó là kết tinh của tâm huyết và mồ hôi của người làm vườn. Những cây non trên đồng cỏ mênh mông có trở thành rừng cây hùng vĩ bao la, đó là nhờ công lao và thành tích tưởng như bình thường nhưng vĩ đại của Thầy.

Nguyễn Tuấn Dũng

Theo Vietnamnet

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.