Home » Tâm sự » Dành tặng mẹ yêu !

Tháng 3 yêu thương!

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây mờ che khuất không phủ kín công cha…
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”


Sinh nhật mẹ, nó dậy từ rất sớm. Trời đẹp lắm, nó vươn vai chợt nhìn xa xăm và nhớ về những ngày thơ ấu… Ôi, nó vẫn luôn bé nhỏ trong mắt mẹ như thế. Nó yêu mẹ lắm lắm!

Suy ngẫm và nhớ đến bài thơ treo trên tường nhà bà ngoại, thấy thấm thía quá. Đúng là trên đời này không ai yêu nó bằng mẹ. Khoảng lặng bất chợt đưa bao những xúc cảm thời thơ ấu trở về. Thời thơ ấu của nó đẹp như chuyện cổ tích. Đẹp vì có mẹ, mẹ luôn ở bên, yêu thương, chăm sóc, chở che, để giờ đây nó khôn lớn, làm được thật nhiều điều để mẹ tự hào.

Nó nhớ về cái ngày lần đầu tiên nó phải xa mẹ, là ngày đầu tiên nó phải đi mẫu giáo. Sợ hãi lắm, lo lắng lắm, vì từ bé nó chỉ ở bên mẹ thôi, mẹ chưa từng rời xa nó bước nào. Nó khóc nhiều lắm và mẹ đã phải dỗ dành nó nhiều lắm. Nhìn nó khóc, nước mắt mẹ cũng tuôn trào. Xót nó, mẹ đến cơ quan mà cả ngày không làm được việc gì, chỉ lo lắng không biết nó còn khóc không, không biết nó đang làm gì?!

Nó ở nhà trẻ chỉ ngồi một xó, không nói năng, không cười đùa như bao đứa trẻ khác… Mỗi lần ăn xong đi lau miệng, nhìn thấy những đường chỉ thêu của mẹ thêu tên nó trên chiếc khăn mặt nó lại oà khóc, khóc vì nhớ mẹ… Cô giáo kể cho nó nghe chuyện Tích Tru, nó lắng nghe và thấm thía lắm, nó về kể lại với mẹ và cho đến tận bây giờ nó vẫn nhớ như in cái cảm xúc ấy.
3 năm học mẫu giáo, nhưng ngày nào chia tay mẹ nó cũng khóc. Cuộc sống của nó chỉ có mẹ bởi bố đi công tác mấy năm trời bên Đức. Mẹ nuôi nó một mình, vất vả ngược xuôi, nhưng làm lụng được bao nhiêu là mẹ lại dành để cho nó ăn ngon, để mua váy đẹp cho nó mặc. Mẹ đi công tác từ Bắc vào Nam, nó đều được đi theo, bởi vậy mà 5 tuổi nó đã biết đến Huế, Sài Gòn, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng…

5 tuổi nó được gặp lại bố, bố đón hai mẹ con sang Đức chơi, thế là nó được đi Tây. Lần đầu tiên nó được sờ tay vào những bông tuyết trắng muốt, tuyết tan trong miệng lạnh ngắt, nhưng nó cảm nhận được vị ngọt, không hiểu sao…

5 tuổi cũng là lúc mẹ dạy nó khâu vá, và là lần đầu tiên nó biết khâu cúc áo cho bố. Rồi mẹ dạy nó đan và móc. Mẹ móc cả một cái khăn trải bàn, còn nó móc được một bông hoa.

Rồi nó bắt đầu đi học, cũng cắp sách đến trường như các bạn. Nó lớn dần trong sự yêu thương chở che của mẹ. Mẹ dạy nó nhiều điều lắm, dạy nó cách đối nhân xử thế ở đời, dạy nó biết thương yêu những người xung quanh và dạy nó là con gái thì phải biết làm những gì.

Những ngày nó thi cử mẹ đều thức đêm học cùng nó. Mẹ bảo nó cách học thuộc sao cho nhanh nhất. Thi học kỳ, thi đại học… mắt mẹ thâm quầng vì đêm nào cũng thức đến 2h sáng cùng nó học bài. Mẹ nói rằng mẹ vừa là người mẹ, vừa là người chị, vừa là người bạn thân thiết của nó. Nó thấy đúng lắm vì có chuyện gì nó cũng tâm sự với mẹ. Nó yêu mẹ nhất trên đời! Thậm chí nó còn đòi sau này lớn lên sẽ “cưới” mẹ.

Nó đỗ đại học. Niềm vui của mẹ gấp bội lần niềm vui của nó. Mẹ mơ ước nó sẽ trở thành nữ đại sứ trong tương lai và nó đã đỗ Đại học Ngoại giao như ước muốn của mẹ. Mẹ tự hào lắm. Và mẹ hy vọng…

Thế rồi nó cũng đến tuổi biết yêu, hết đại học năm thứ 2 nó mới biết được cái cảm giác hồi hộp, pha lẫn với sợ hãi khi cầm tay bạn trai. Nó thậm chí còn về nhà và đòi cầm tay mẹ xem cảm giác có giống vậy không…

Một ngày đẹp trời, nó nổi hứng lên đi cắt 20 cm mái tóc dài chấm eo. Mẹ nhìn tóc nó rồi bật khóc. Mẹ ốm và mẹ giận nó suốt một tuần. Mẹ nói rằng “cắt tóc là cắt tình mẫu tử”. Và cũng từ đó, tóc nó chưa bao giờ ngắn!

Vậy là đã 24 năm rồi, 24 năm mẹ chở che cho nó và yêu thương nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Liệu sẽ thế nào nếu một ngày nào đó nó đi lấy chồng và không còn ở bên mẹ nữa? Nó biết mẹ sẽ nhớ nó lắm và có lẽ sẽ khóc, khóc vì được nhìn thấy nó hạnh phúc, nhưng cũng vì phải sống xa nó.

Lúc đó, mẹ sẽ không còn phải thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhắc nhở nó đeo khẩu trang, mặc ấm, đội mũ bảo hiểm, cất túi vào cốp…

Mẹ không còn phải thấp thỏm đợi nó đi làm về mỗi ngày…

Mẹ không phải lo lắng cho nó từng bữa ăn xem nó muốn ăn gì nữa rồi…

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là mẹ vẫn mãi là người mẹ, người chị, người bạn thân nhất của nó.
Mẹ trong mắt nó hoàn hảo lắm. Nó sẽ giống mẹ, mẹ nhỉ? Biết tất cả mọi thứ và sẽ chỉ yêu nhất gia đình! Mẹ đã dạy nó nhiều thứ lắm mà. Nó sẽ làm được, nó sẽ hạnh phúc để mẹ được vui. Nó hứa đấy mẹ ạ!
Hôm nay sinh nhật mẹ, tóc đã điểm bạc nhưng mẹ vẫn xinh, mẹ luôn đẹp phúc hậu và duyên dáng. Thêm một tuổi đời thêm niềm vui và mạnh khoẻ hơn nhiều mẹ nhé, mẹ phải khoẻ để ở bên con thật lâu…

“Mẹ lo lắng cho nó từng bữa ăn…”
Chưa chắc mẹ đã đọc được những dòng này, nhưng nó muốn nói cho cả thế giới này biết rằng nó yêu mẹ nó nhất trên đời, vì mẹ đã tạo ra nó ngày hôm nay!
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này. Và cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Con yêu mẹ!

Thảo Hương

Trích bài viết từ Blog của Thảo Hương

http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống