Home » Tâm sự » Cuộc hôn nhân suýt lao xuống bờ vực thẳm

Hòa để ý thấy gần đây gu ăn mặc của chồng thay đổi một cách đường đột. Mấy thứ quần bò, áo phông bị xếp xó trong góc tủ. Trước khi cưới, cô cũng đã thử cải biến Hùng bằng việc lôi anh đi mua quần âu, áo sơ mi. Nhưng Hùng nhất định không chịu. “Anh quen mặc bụi bặm thế này rồi. Em phải thấy lấy được người đơn giản như anh là nhất đấy nhé! Không bao giờ tốn tiền là quần áo”!. Lâu dần, Hòa lại đâm nghiền cái vẻ phong trần của người đàn ông chỉ quen quần bò áo phông này. Tự dưng Hùng biến thành một anh chàng hào hoa phong nhã, sáng nào cũng xịt nước hoa thơm điếc mũi, Hòa không giật mình mới là chuyện lạ. Nhìn thấy mắt vợ mở to đầy dò hỏi trước hành động khai quật lọ nước hoa để quên gần 4 năm trong tủ, Hùng nháy mắt, cười cười: “Dạo này người ngợm bê tha quá. Xin tí nước hoa làm phép!”.

Có chút gì đó thoáng qua tim Hòa, như một nỗi sợ hãi mơ hồ về cơn bão xa.

Ở bên Hùng gần 10 năm rồi, chưa bao giờ cô thấy anh lạ như lần này. Anh càng chu đáo trong cách ăn mặc, càng quan tâm hỏi han vợ con, Hòa càng thấy bất an. Ngày trước, mỗi lần giận chồng, về nhà mẹ đẻ tá túc, Hòa đều được nghe mẹ khuyên bảo: “Đừng bao giờ hi vọng có thể thay đổi được một người đàn ông. Muốn có hạnh phúc, tốt nhất là con hãy tự thay đổi bản thân mình”. Ai đã làm cho người đàn ông phong trần của cô trở thành một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã như vậy?
Nếu mắt không thấy, tim đã không đau đến nhường này…

Không mấy khó khăn để Hòa tìm ra câu trả lời. Cô đọc thấy những tin nhắn Hùng gửi cho một cô gái nào đó. Hùng bảo rằng mỗi lần khoác lên người bộ quần áo cô ấy mua, Hùng chỉ muốn lao ra đường, đi về phía cô ấy. Vân vân và vân vân. Đầu Hòa như muốn nổ tung. Dù đã đoán trước mọi chuyện, nhưng nếu mắt không thấy, tim đã không đau đến nhường này. Hùng là người kín kẽ. Anh xóa hết tin nhắn của cô gái kia gửi đến. Điều anh không ngờ tới là Hòa lại có thể tìm ra chứng cứ từ những tin đã gửi lưu tự động trong điện thoại.
Khi Hùng tỉnh dậy, đã thấy vợ ngồi thẫn thờ bên đống quần bò áo phông nhàu nhĩ, khuôn mặt thất thần. Không cần Hùng phải hỏi, Hòa đã lên tiếng: “Những thứ này không còn cần thiết với anh nữa. Để em đốt chúng đi. Rồi đốt luôn cả tờ giấy kết hôn, cho anh được nhẹ nợ!”. Hùng giật mình. Anh đứng như trời trồng, đầu óc hoang mang. Chuyện anh qua lại với Thu, chỉ trời biết, đất biết, sao Hòa lại có thể biết? Cả anh và Thu đều cam kết sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình, không nhắn tin, gọi điện lúc về nhà cơ mà. Chẳng lẽ Hòa cho người theo dõi anh?

Trong lúc Hùng đang quay cuồng với vô vàn câu hỏi tại sao thì Hòa đã đi lấy bật lửa. Hùng hoảng hốt thực sự. Hòa càng bình tĩnh, Hùng càng hiểu là cô sẽ làm đúng như cô nói. Cái cảm giác sắp mất Hòa giúp Hùng hiểu ra rằng cô mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Không ai thay thế được cô, không ai cả. Hùng chạy lại, đứng chắn trước mặt Hòa, ngăn cách cô và đống lửa trong tưởng tượng. Anh ôm cô vào lòng, nói đứt quãng: “Nếu em muốn đốt những thứ đó, trước tiên, em hãy thiêu đốt anh đi đã. Bởi vì nếu thiếu những thứ đó, anh không còn là anh nữa”. Người Hòa đột nhiên mềm oặt như sợi bún. Chiếc điện thoại rơi từ tay cô xuống sàn nhà. Cô mệt mỏi bảo Hùng: “Em chưa bao giờ thuyết phục được anh từ bỏ đống quần áo phong trần này. Nhưng cô ấy đã làm được! Em không bằng cô ấy. Vậy thì hãy để em đi!”.

Hùng ra sức thề thốt rằng anh với Thu chỉ giống như những người bạn tâm giao, không hề có chuyện ngoại tình ở đây. Hòa nhếch mép cười buồn. Hùng càng ra sức chứng minh, cô càng thấy cuộc hôn nhân này lao nhanh về phía vực thẳm. Đàn ông như Hùng chỉ coi ngoại tình đồng nghĩa với chuyện lên giường. Còn với Hòa, việc phải ôm ấp một người trong khi cái đầu người ấy đang nghĩ đến cô gái khác mới thực sự là nỗi đau khó hóa giải. Cuối cùng, Hùng thỏa thuận được với Hòa: cô có thể đi đâu đó vài ngày, đợi hai người bình tĩnh trở lại rồi tìm hướng giải quyết.

Hòa gửi con cho bà ngoại, lấy cớ phải đi công tác tận Sài Gòn. Đêm đầu tiên vắng chồng, xa con, cô dùng thuốc ngủ để khỏi phải suy nghĩ, trằn trọc. 11 giờ trưa hôm sau, cô mới giật mình tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa. Chắc cô quên để yêu cầu không dọn phòng nên người phục vụ đến làm phiền đây. Mắt nhắm mắt mở, Hòa lao ra ngoài. Chưa kịp nói câu gì thì đã thấy Hùng xuất hiện trước mặt. Anh đi tay không. Trên người chỉ có bộ quần áo mà Hòa đã định cho vào lò lửa. Hùng cười hiền lành: “Anh đi vội quá, chẳng kịp mang theo thứ gì cả. Phải đến xin vợ ít tiền mua quần áo mới. Những thứ này cũ quá rồi”. Hùng chủ động đi vào, treo tấm biển không dọn phòng ra ngoài cửa rồi chốt khóa. Hòa bật khóc. Cô biết rằng hướng gió đã đổi, và cô không cần phải sợ tin bão xa nữa.

Theo ĐSPL

Cô đọc thấy những tin nhắn chồng gửi cho một cô gái nào đó. Anh bảo rằng mỗi lần khoác lên người bộ quần áo cô ấy mua, anh chỉ muốn lao ra đường, đi về phía cô ấy.


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống