Home » Tâm sự » Con đường hoàn lương của tôi

Trong đám bạn bè đứa nào cũng có cha có mẹ đoàng hoàng, còn tôi thì luôn bị mọi người gọi bằng từ thằng con hoang. Mỗi lần bị bạn trêu chọc hay người lớn hỏi bố mày đâu, tôi lại chạy nhanh về nhà đòi mẹ nói bố là ai để con đi tìm, mẹ chỉ nói vẻn vẹn vài từ “ông ta chết rồi” và mẹ ôm tôi vỗ về. Học hành kém cỏi bạn bè trêu chọc tôi chán nản không muốn đến trường mà đi bán xổ số với mẹ để vừa có tiền vừa không bị bọn bạn chế giễu.

Ra đời quá sớm khiến tôi không đủ kiến thức để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của cuộc đời, từ một thằng con ngoan hiền tôi biến thành trộm cắp cờ bạc thậm chí cả nghiện hút tôi cũng đã thử nhưng không hợp nên đâm ra sợ cái món đó. Nhiều lần bị cho vào trại giáo dưỡng nhưng khi vừa ra khỏi trại tôi vẫn không ý thức được mình phải sống thế nào để tốt hơn nên vẫn tiếp tục chơi với đám bạn cũ. Dù mẹ khóc nhiều lắm, nhưng càng lớn tôi càng cứng đầu không thèm để ý đến những giọt nước mắt đau khổ của mẹ đang ngày càng cạn dần.

Ảnh minh họa

Để rồi khi tròn 18 tuổi tôi tham gia vào băng nhóm cướp giật đường phố, sau nhiều lần cướp điện thoại túi sách một cách trắng trợn và gây thương tích cho người đi đường, tôi đã bị bắt và nhận hình phạt tù 5 năm. Những ngày trong tù tôi mới thấm thía cảnh tù túng mất hết tự do bay nhảy, chán ghét cuộc đời này, nhiều lần muốn tự tử để kết liễu cho không ảnh hưởng đến ai nữa nhưng mà tôi không đủ dũng cảm để làm chuyện đó.

Sau những tháng vật vã đối diện giữa cái sống và chết, tôi đã được một anh quản lý trại giam giác ngộ con đường hoàn lương để rồi từ đó tôi không ngừng phấn đấu trong mỗi công việc được giao, cố gắng học tốt một cái nghề để ra đời kiếm sống và làm lại cuộc đời. Sau những lỗ lực không mệt mỏi tôi đã được trả tự do trước thời hạn. Bước ra khỏi cánh cổng nhà tù là một bầu trời tự do bao la tôi cần nắm lấy để khẳng định giá trị bản thân mình.

Với cái nghề trong tay tôi tự tin đi xin việc ở nhiều nơi, lúc đầu họ niềm nở đón nhận nhưng rồi lắc đầu ngay sau khi đọc bản tóm tắt lý lịch của tôi. Những ngày ở trong tù tôi luôn cố gắng học hỏi thật nhiều để biết hết mọi món nghề với hy vọng sẽ kiếm được một công việc nuôi sống bản thân và không bị mọi người khinh thường. Vậy mà chẳng ai chịu chấp nhận sự nỗ lực cầu tiến của tôi mà họ chỉ nhìn vào quá khứ mà ngăn cản tôi bước tiến vào tương lai.

Đang trong lúc chán nản thất vọng thì mấy đứa bạn xấu đến rủ rê bước vào con đường cũ, nhưng tôi đã nói với bọn nó là dù có chết đói chết khát tôi quyết sẽ không bước vào vết xe đổ nữa bởi cuộc sống đó chỉ là cái vòng luẩn quẩn sống lén lút không được cảm nhận một ngày bình yên hạnh phúc. Chỉ có sức lao động thực sự của mình mới cho ta tự do và yên ổn. Những lời nói của tôi bị bọn bạn coi là giáo điều lên mặt dậy đời sẽ chẳng ai muốn chấp nhận một thằng vào tù ra tội vào làm đâu. Kệ những lời nguyền rủa của bọn chúng, ý tôi đã quyết thì không thể thay đổi.

Sau nhiều ngày xin việc không được tôi quyết định vào một xưởng sản xuất để đặt điều kiện với ông chủ:

– Nếu anh để cho em làm việc thì trong 3 tháng đầu em chỉ cần anh nuôi ngày 3 bữa cơm lo và chấp nhận làm không lương để chứng tỏ khả năng của mình. Biết anh là một người tốt nên em mới cầu xin anh cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời chứ không hề có mục đích xấu gì ở đây cả.

Sau những lời khẩn cầu chân thành và thẳng thắn của tôi, cuối cùng đã được anh chủ trẻ tuổi chấp nhận. Tôi coi anh ấy như là cầu nối giúp mình bước vào con đường của những người trong sạch. Với cách làm việc nghiêm túc và cố gắng hết mình chỉ một tháng sau đó anh đã trả tôi những đồng lương đầu tiên, khỏi phải nói tôi sung sướng đến nhường nào. Nhờ anh ấy mà mọi người trong xưởng không còn ánh mắt kì thị với tôi nữa và họ còn tỏ ra thân thiện mời tôi về nhà của họ ăn bữa cơm gia đình.

Với mọi người thì việc trao nhau những nụ cười hay cái khoác vai là bình thường, nhưng với tôi thì đó là một hy vọng là tia sáng để tôi vững tin bước vào đời. Sau 2 năm chăm chỉ làm việc, tôi đã được anh chủ tin tưởng gả em gái cho, lúc đầu tôi thấy mình không xứng khi có được diễm phúc đấy nhưng rồi chính em của anh ấy thổ lộ đã thích tôi từ lâu mà chưa dám mở lời sợ mang tiếng cọc đi tìm trâu.

Một đám cưới giản dị hạnh phúc cũng được diễn ra minh chứng cho bản thân tôi, cũng như những người từng phạm phải sai lầm là sự hoàn lương của một con người là không bao giờ quá muộn, mà quan trọng bản thân mình có muốn đứng lên từ chỗ mình vấp ngã hay không.

Thiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình