Home » Tâm sự » Con cho mẹ thêm nghị lực

Nhìn con trai 2 tuổi ngủ ngon lành, mẹ thấy lòng bình yên, muốn ngồi ngắm con mãi. Mẹ vừa chuyển công tác sang chỗ làm khác, phải thích nghi với môi trường mới, mẹ biết mình đã làm con chịu thiệt thòi.

Tối mẹ đi làm về, con ùa ra đón mẹ, xòe tay đòi mẹ bế. Mẹ ôm con trong tay, cái miệng xinh xắn của con bi bô những câu nói ngọng nghịu, mẹ nghe, vừa dịch vừa buồn cười, bao mệt mỏi tan biến. Rồi từ lúc mẹ về, con quấn chặt lấy mẹ như thể sợ mẹ đi đâu mất.

Ngày bà ngoại phải về quê chăm ông cũng là lúc mẹ thấy con “đủ tuổi” đi nhà trẻ rồi. Mẹ gửi con ở lớp học cách nhà mình 3 cây số nhưng cách chỗ mẹ làm những hơn 10 cây số. Sáng nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, mẹ đều dậy từ 5 giờ, con dậy lúc 5 giờ rưỡi. Mẹ làm vệ sinh cá nhân cho con xong, vừa cho con ăn cháo, mẹ cũng tranh thủ ăn sáng, rồi thay quần áo, chuẩn bị ba lô, mũ dép đưa con đến lớp. Hôm nào con cũng đi học sớm nhất lớp, vì mẹ còn chạy xe hơn chục cây số nữa vào thành phố làm việc. Thương con ngủ chẳng đủ giấc, mỗi sáng đánh thức con dậy, nhìn con thèm ngủ mà mẹ ứa nước mắt, nhưng biết làm thế nào được? Nhà ta không thể bán đi, cũng không thể mua được nhà ở thành phố để mẹ đi làm gần hơn.

Tuần đầu đi học, con khóc dữ lắm, mẹ phải nghỉ trông con ốm mất 3 ngày. Con dầy tọp đi, cô giáo chỉ bón cho con ăn được một ít. Mẹ thương quá. Mẹ khóc ròng trong những ngày con sốt cao, mẹ đã định bỏ cuộc, để con không phải đến lớp nhưng bà ngoại không lên trông con được vì ông ở quê đang ốm. Nhiều người sẽ cho rằng mẹ không có bản lĩnh trong cuộc sống, rằng sức chịu đựng của mẹ quá kém, rằng có con là sướng lắm rồi mà mới gặp chút khó khăn đã nản trí, rằng cứ như mỗi mình mẹ nuôi con mọn… Nhưng bố con đi làm xa, mình mẹ chăm con, làm công ty tư nhân vất vả, cạnh tranh và khắc nghiệt, đồng lương đã thấp lại chưa được đóng bảo hiểm, mỗi lần con ốm mẹ phải nghỉ là thêm 1 lần mẹ sợ bị mất việc. Bao khó khăn cộng dồn, đó quả là quá sức với mẹ.

Bao đêm thức giấc nhìn con ngủ ngon lành, mẹ lại như được tiếp thêm nghị lực. Mẹ biết mình phải có trách nhiệm với con, không nhờ vả cầu cạnh ai nữa. Mẹ quyết định vẫn phải để con tiếp tục đi nhà trẻ. Thêm 1 tuần con khóc nữa, rời khỏi nhà trẻ, suốt quãng đường mẹ lén lau những giọt nước mắt, rồi những hôm con ăn cháo xong thì khóc lại bị ói hết. Gần đây, con như hiểu được hoàn cảnh và nỗi lòng của mẹ nên mỗi sáng đến lớp, con không kéo giữ áo mẹ nữa mà ngoan ngoãn theo cô vào lớp. Mẹ đi làm cũng thấy vui và an tâm hơn nhiều.

Hết buổi học, các bạn được bố mẹ đón đúng giờ, con của mẹ phải theo cô giáo về nhà riêng vì mẹ làm tới 5 giờ rưỡi, về đến nơi đón con là hơn 6 giờ tối. Mẹ không dám tạt ngang tạt ngửa vào đâu chỉ mong về thật nhanh để đón con. Vậy nhưng con ngoan lắm, từ hôm con đi nhà trẻ, mẹ không phải đánh vật với con bên bát cháo, không phải nịnh bế con đi chơi khắp nơi mà về nhà là con ngồi chơi đồ chơi để mẹ nấu cơm, nấu cháo cho con. Hôm nào mẹ cũng muốn buổi tối kéo dài hơn để mẹ con ta cùng nhau đùa nghịch thật lâu.

Cứ vào dịp cuối tuần bố con đi làm xa về, cả nhà ta lại quây quần, ánh mắt trong veo, nụ cười toe toét và những câu nói đáng yêu của con xua tan hết mệt mỏi trong long bố mẹ. Mọi vất vả, khó khăn với mẹ rồi cũng qua như sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ riêng tình yêu thương mẹ dành cho con mãi đong đầy.

Vũ Thị Thùy (số 182Đ Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên)

Theo PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống