Có phải tôi là người con gái không bình thường

Ra trường tôi được ông bác xin cho vào một cơ quan nhà nước, công việc phù hợp với những gì tôi đã được học mức lương so với những bạn mới ra trường như thế là ổn. Tôi làm chăm chỉ cần mẫn được 2 năm rồi có người yêu đàng hoàng, nhưng không hiểu sao tôi thấy cuộc sống mình không hạnh phúc cứ thấy thiếu một điều gì đó. Lúc nào trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy mặc cảm, vị trí mình ngồi ngày hôm nay phải nhờ vào sự quen biết của bác tôi mới có được chứ không phải do chính bản thân tôi thực lực giành được.

Trong một lần họp lớp mọi người say sưa giới thiệu về công việc hiện tại mình đang làm rồi đến lượt tôi không hiểu sao tôi không nói lên nổi, mặc dù công việc của tôi chẳng thua kém bất kỳ đứa bạn nào trong lớp cả bởi làm nhà nước là một thương hiệu quá mạnh chỉ nghe thôi đám bạn đã phải lác mắt vậy mà tôi lại cho mình kém cỏi. Và hôm ấy tôi chỉ trả lời qua loa là làm cho một công ty tư nhân cho xong chuyện.

Rồi chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào hôm sau tôi đến cơ quan nộp đơn xin thôi việc trong sự ngạc nhiên tiếc nuối của mọi người, còn người yêu tôi thì khỏi phải nói tức bực điên tiết thế nào. Ngay sau khi nói ý định về quê để lập nghiệp người yêu đã phản đối và sẽ chia tay nếu tôi không suy nghĩ và rút lại đơn xin thôi việc. Tôi nói “nếu anh còn yêu em thì hãy về quê để sống và làm việc, chúng ta sẽ tự tay gây dựng sự nghiệp”.

Anh quắc mắt nhìn tôi “em điên thật rồi chúng ta sẽ chia tay tại đây ai thèm yêu người con gái không bình thường như em, muốn sướng không thích lại đi đâm đầu về quê cho khổ”. Chia tay anh dã từ công việc tốt tự nhiên tôi thấy thật hạnh phúc, vậy là từ nay cuộc đời sẽ theo những gì tôi sắp xếp không phải mang tiếng là nhờ vả mới có việc nữa.

Khi biết được con gái dám từ bỏ công việc tốt mà về quê lập nghiệp bố mẹ tôi giận dỗi mấy ngày liền không thèm nhìn mặt tôi, nhưng rồi mọi chuyện đã rồi ông bà không thể giận mãi được dù gì nó cũng là con gái mình mà. Cuối cùng bố mẹ cũng chịu lắng nghe kế hoạch của tôi “trước hết bố mẹ cho con xin 30 triệu để lập nghiệp, lúc đầu con sẽ làm ăn nhỏ sau có nhiều vốn con sẽ mở rộng trang trại chăn nuôi và trồng cấy theo kiểu khép kín…”.

toi-mo-trang-trai

Nghe xong bố tức tối “tao cho mày ăn học đến giờ này chắc chỉ còn cái nhà là chưa bán nữa thôi, muốn sướng không thích lại đi đâm đầu vào mấy con gà con vịt làm cái gì”. Tôi cố thuyết phục bố mẹ “con chỉ mong bố mẹ giúp con lần này nữa thôi, con cảm thấy rất yêu công việc này trong trái tim con trí óc con lúc nào cũng khao khát được trở thành một bà chủ trang trại thời công nghệ thông tin, nếu không có tiền bố mẹ có thể cho con mượn sổ đỏ để con thuê tiền ngân hàng, hàng tháng con sẽ tự trả tiền lãi”.

Nghe ý định của tôi bố mẹ chẳng tin tưởng vào tôi mà cho là “trứng đòi khôn hơn gà”, nhưng trước sự kiên quyết của con gái bố mẹ tôi đành phải vác sổ đỏ đi vay tiền. Có tiền rồi tôi như cá gặp nước mừng rỡ bắt tay ngay vào việc. Tôi lấy tiền để thuê đất rồi xây dựng chuồng trại cho vững chắc, trước mắt tôi mua mấy trăm con gà, mua 2 con chó để nó canh trộm cùng tôi. Suốt ngày tôi ở ngoài trang trại chăm lũ gà như là báu vật của mình rồi trồng cấy cây ăn quả.

Vào một buổi sáng thức dậy toàn bộ đàn gà của tôi như đang bị một bệnh dịch gì đó con thì chết con thì đi lại yếu ớt khiến tôi đau thắt cả ruột như mình đang sắp mất một cái gì rất quý giá vậy. Khóc hết nước mắt tiễn đưa đàn gà đi chôn, mấy ngày tôi nằm lì ở nhà suy nghĩ tại sao mình đã áp dụng theo đúng những gì đã học trên sách vở vậy mà đi tiêu mất đàn gà có lẽ tôi cần phải thực tế hơn phải cần tiếp cận với những người có kinh nghiệm trong chăn nuôi để học tập.

Đúng lúc tôi thất bại bố mẹ chẳng động viên còn bắt tôi lấy chồng, bố vui vẻ nói “thôi bố sẽ không truy cứu số tiền con đã làm mất nữa mà đó coi như là của hồi môn bố dành cho con trước khi đi lấy chồng, bố ngắm cho con được mối rất tươm tất rồi, đó là con ông chủ tịch huyện có công ăn việc làm ổn định, rồi họ sẽ kiếm việc cho con”. Mặc cho bố mẹ thuyết phục lẫn doạ dẫm tôi vẫn quyết chưa lấy chồng nếu không thực hiện được ước mơ.

Thật may trong làng tôi cũng có một anh chàng có kinh nghiệm chăn nuôi từ lâu nhưng chưa có vốn nên chỉ làm ăn nhỏ thôi. Vậy là ý tưởng lớn gặp nhau, tôi góp vốn anh góp kinh nghiệm chúng tôi cùng chung tay làm ăn. Rồi công việc làm ăn của chúng tôi trở nên thuận lợi, lứa gà đầu tiên sau khi trừ chi phí chúng tôi đã có lợi nhuận.

Khi chuyện con gà đã ổn định chúng tôi nhìn lại nhau cảm thấy hai đứa đã yêu nhau, tâm đầu ý hợp từ lúc nào không hay, tình yêu lớn dần trong trái tim mỗi người. Rồi dự định sau khi cưới nhau sẽ mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng cho trang trại của hai đứa. Ngày tôi xin được lấy anh làm chồng bố mẹ trố hết cả mắt ngạc nhiên “con đúng là đứa con gái khác thường, sao cứ thích đâm đầu vào chỗ khổ vậy con, thằng đấy không cha chỉ có mẹ thôi nhà nghèo nhất làng chẳng nhẽ hết đàn ông rồi hay sao mà lại chui đầu vào nhà đó vậy con”.

Dù bố mẹ phản đối thế nào đi nữa nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra vui vẻ hạnh phúc. Và tôi bước đầu thực hiện được ước mơ của mình rồi, thật tuyệt vời quá đi thôi.

THU HÀ

Lưu

Lưu

146 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.