Home » Tâm sự » Chris – Một món quà tình bạn

Xây dựng một tình bạn đối với ai cũng là điều nên làm, nhưng để cảm nhận nó thì mỗi một người có những cảm nhận riêng về giá trị của “Tình bạn”. Từ những mong muốn đơn xơ ấy, nhưng “Tình bạn” mang một giá trị hết sức lớn lao, nó đã đem lại một giá trị tinh thần giúp đỡ ta biết vươn tới những mơ ước….

Tình bạn của tôi và chú Chris đến rất tình cờ, khi chú ấy đang ngồi ở công viên Tao Đàn để giải ô chữ thì tôi đã lại gần chỗ chú ấy ngồi và bắt chuyện, tôi vốn là người biết tận dụng cơ hội để học tiếng anh mà.

Tôi không chắc chắn trong buổi chiều hôm đó những gì tôi nói và phát âm là hoàn toàn chính xác, nhưng chú ấy nghe và có vẻ hiểu những gì tôi nói và cũng tâm sự với  tôi về nhiều thứ: các vị tổng thống của Mỹ, về chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, Về ngôi trường mà tôi đang học…
Kết thúc hai tiếng nói chuyện ấy và tôi đã không ngờ người đàn ông Mỹ ngồi cạnh mình đã  bốn chín tuổi, thế mà ban đầu tôi  nghĩ họ mới khoảng ba mươi tuổi, nhìn rất trẻ và năng động.
Chia tay chú ấy và tôi đã không quên xin số điện thoại di động để thỉnh thoảng nhắn tin học tiếng anh.

Trong suốt khoảng thời gian ba tháng, hầu như tối nào tôi cũng nhắn từ một tới hai tin nhắn cho Chris, tất nhiên là có sự hỗ trợ rất nhiều của từ điển, chính vì vậy mà tiếng anh của tôi tốt hơn mặc dù trước đây tôi cũng rất thích tiếng anh, nhưng từ khi lên đại học, tôi đã dành thời gian đầu tư cho chuyên ngành của mình nhiều hơn.

Ban đầu ý định của tôi chỉ là nhắn tin học tiếng anh thôi, nhưng về thời gian sau này tôi và Chris trở nên như hai người bạn thật sự thân thiết, mặc dù có sự cách biệt lớn về tuổi tác và văn hóa, tôi còn nhớ có những lần tôi và bạn bè rủ nhau đi uống rượu, trong lúc say tôi đã nói với chú ấy rất nhiều thứ, về giấc mơ của tôi muốn mở một nhà sách, về hồi còn học phổ thông tôi cũng rất thích tiếng anh.

Tôi lại còn bắt chú ấy nghe bài hát: “ Just about enough” nữa chứ! Về sau này tôi mới biết bài hát đó tuy rất sôi động theo thể loại nhạc Dance nhưng nội dung lại rất buồn. Trời Sài Gòn rất nóng, nhiều khi tôi nhắn tin cho chú ấy ăn: “Bitter gourd” (1), như vậy thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn khi thời tiết nóng như thế này.

Ở thành phố ít người nào mà lại để ý tới trăng, đặc biệt là trăng rằm rất sáng và tròn. Tôi ngắm trăng và tất nhiên là không quên nhắn tin nói người bạn của mình ngắm cùng rồi. Chú ấy đã giúp tôi cách thức để chơi cổ phiếu nữa, vì bản tính con người tôi rất thích kinh doanh mà.

Khoảng thời gian ba tháng là không nhiều để cho hai người bạn thực sự hiểu nhau, nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào tôi cũng muốn chú ấy hạnh phúc, tôi khuyên chú ấy nên đi lấy vợ đi. Khi người ta là bốn chín tuổi vấn là trẻ nhưng khi bước sang tới tuổi năm mươi sẽ là người già mất. Ngày 1/ 6 năm nay tôi chúc chú ấy: “ Happy children day of adult”, nhưng nếu sau này chú ấy vẫn sống độc thân như vậy thì tôi hứa là sẽ không chúc lời chúc này nữa.

Hôm qua,chú ấy nhắn tin cho tôi.Chú ấy nói sẽ rời khỏi Việt Nam trong 12 ngày nữa vì chú ấy có công việc tại Mỹ, và không biết chú ấy còn quay trở lại Việt Nam không, nhưng trước lúc chia tay chú ấy muốn gặp lại tôi.

Ngày  hôm qua trời Sài Gòn có dông, nhưng rất may là không mưa. Tôi hẹn gặp chú ấy ở chiếc ghế đá lần trước tại công viên Tao Đàn. Một món quà cho tôi, món quà này chú ấy đã mua trong chuyến đi du lịch Long Xuyên, rất đẹp. Một con chim bằng sứ và khi tổi sẽ phát ra âm thanh rất hay, món quà khá ý nghĩa vì dù sao tôi cũng còn trẻ con lắm mà!

Thực sự trình độ tiếng anh của tôi không tốt lắm, khi nói chỉ người nào giỏi lắm mới biết là tôi đang nói cái gì thôi. Vậy mà ngày hôm qua, tôi tự tin làm hướng dẫn viên nửa ngày cho chú ấy. Mặc dù ở Sài Gòn đã lâu nhưng chú ấy không biết những nơi khá nổi tiếng như chùa Xá Lợi, Chè Kỳ Đồng…Và tôi đã dẫn chú ấy đi, đi bộ  trên đường phố Sài Gòn.

Không biết có ai cười tôi không nhỉ? Tôi đãi chú ấy chè đậu đen trước cổng trường, lần đầu ăn chè đậu đen của Việt Nam và khen là rất ngon…Ở Mỹ không có món lạ như vậy mà.
Có khi tốt nghiệp xong  tôi sang Mỹ bán chè đậu đen, biết đâu lại trở thành tỷ phú bán chè đậu đen cũng nên, ý tưởng của tôi thật ngớ ngẩn đúng không nào?

Trong lúc ăn cơm, chúng tôi tâm sự về nhiều thứ. Tôi đã tâm sự rất thật lòng mình, ban đầu tôi chỉ có ý định học tiếng anh thôi, nhưng sau này tôi đã coi chú ấy như một người bạn thân thiết của mình, và nếu chú ấy không trở lại Việt Nam nữa thì có lẽ là tôi sẽ rất buồn cho mà xem!
Tôi có tính hay khóc lắm! Mới có nói đến đấy thôi mà đã chảy nước mắt rồi.
Đi bộ nửa ngày và rất mỏi chân, quay trở lại công viên Tao Đàn đã là hơn 6 h tối, Thực sự tôi muốn ở lại thành phố để tiễn chú ấy ra sân bay nhưng ba ngày nữa tôi cũng rời thành phố cho công việc của mình rồi. Một món quà của quê hương tôi giành tặng cho chú ấy: Cà phê Trung Nguyên, có lẽ là ở bên Mỹ sẽ không có loại cà phê nào ngon như thế…
Một nụ hôn, tất nhiên là không phải hôn môi rồi, mà là hôn má. Tôi đã tặng chú ấy một nụ hôn như thế.

Cảm ơn trời đã cho tôi một người bạn như chú ấy, tôi thực sự mong chú ấy hạnh phúc. Dù họ sống ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở bất kỳ nơi nào  trên trái đất này tôi đếu mong muốn  người bạn của mình bình an và có một cuộc sống hạnh phúc.

Còn tôi, tôi đã hứa với chú ấy là sẽ tự tin theo đuổi giấc mơ và sở thích của mình, chỉ cần một năm sau nếu chú ấy quay trở lại Việt Nam tôi sẽ tự tin để nói và hát  tiếng anh, và nếu chú ấy muốn học tiếng việt tôi sẵn sàng trở thành một cô giáo khó tính.

Trong danh bạ  điện thoại của tôi, số điện thoại của Chris sẽ  thay đổi từ đầu số cuả Mobile sang một dãy số dài với dấu cộng đằng trước, cước phí để gọi qua Mỹ sẽ là mắc lắm đây…

Nhưng không sao, tôi sắp đi làm rồi, sẽ trích ra tiền lương hàng tháng để gọi điện cho người bạn yêu quý của mình.

Một tình bạn đến với tôi thật ngẫu nhiên và đơn giản, nhưng giá trị của tình bạn đó không thể đo hết được, trân trọng một tình bạn đối với tôi là một tình cảm chân thành mà tôi muốn nói.

Hoàng Nam

Sài Gòn 12/6/2010

Thuviengiadinh.com

(1) Bitter gourd : Mướp đắng

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống