Home » Tâm sự » Chồng ơi, đừng hờn nữa

Hồi còn chưa yêu, nhiều người đã tiên lượng sau này Thu Thanh mà lấy chồng, đó hẳn phải người ít nói và hiền lành lắm.

Và quả thật, khi Thu Thanh gặp Hùng, ngay từ lần đầu tiên cô đã cảm thấy đây đúng là người dành cho riêng cô. Ở vẻ bề ngoài, nếu như Thu Thanh là người luôn toát ra sự sôi nổi, trẻ trung và vô tư thì với Hùng, anh không những hơn cô 4 tuổi mà còn có vẻ điềm đạm, ít nói. Dù lúc yêu cũng có những bất hoà nhưng Thu Thanh vẫn tin đó chỉ là “chuyện nhỏ”, là “quy luật bù trừ”…

Nhưng rồi… chuyện bắt đầu từ khi họ cưới nhau chừng hơn 3 tháng. Một buổi sáng, Hùng thức giấc với gương mặt cau có, buồn rười rượi, ngồi im ở trên ghế. Ban đầu, vì mải lo bữa sáng, Thu Thanh không để ý lắm đến tâm trạng của chồng. Mãi khi xong mọi việc, cô gọi chồng lại ăn, bấy giờ anh mới rời khỏi ghế.

Không nhìn vợ, không ăn sáng, Hùng đi về phòng ngủ. Thu Thanh thấy lạ, bước theo vào hỏi: Anh làm sao? Anh ốm à? Anh giận em chuyện gì à? Anh không đi làm sao?…

Đáp lại các câu hỏi là “không có gì”. Sau đó, cô thấy anh ôm một bên má, gọi điện cho chị gái: “Tại sao chứ, tại sao hơn 30 tuổi lại mọc răng chứ? Có sao không chị? Em chết mất, em đau lắm. Chị bảo em phải làm sao?…”.

Thu Thanh nghe, thở phào, định bảo anh: “Chỉ là mọc răng khôn thôi, nhiều người như thế”. Nhưng khi thấy gương mặt lo lắng, “hình sự” của chồng, Thu Thanh lại im re.

Sau đó thì phải xin nghỉ làm, phải nấu cháo, nịnh nọt chồng dậy ăn, ngọt ngào xin lỗi chồng vì em sơ ý không phát hiện ra anh bị đau, đôn đáo chạy đi mua thuốc giảm đau…

Thu Thanh đang làm cho một công ty của Nhật. Vì tính chất công việc, người ta không cho nhân viên dùng điện thoại di động trong giờ làm. Từ ngày vào công ty đến nay, tối về, Thu Thanh luôn phải nghe chồng trách: “Tại sao anh gửi tin nhắn cho em mà em không thèm hồi âm?”.

“Chỉ là em coi thường anh thôi. Em nghĩ anh làm phiền em thôi. Có một cái tin nhắn thôi, nếu muốn, người ta vẫn có thể trốn vào toilet để gửi lại cho chồng được”…

Như mọi người đã biết, hồi chưa cưới, Thu Thanh là người nổi tiếng với danh hiệu “Cô gái tiệc tùng”. Sau giờ tan làm, thì phải đi “off”, tức là tụ họp, phải rủ nhau đi mua sắm, phải đàn đúm… đến khuya mới về. Vậy mà chỉ sau ngày cưới chừng vài tuần, cô đã tự loại mình ra khỏi hội bạn.

Lý do chính vẫn là cứ buổi tối, về muộn có một tí đã bị chồng dỗi ngay với hàng loạt lý do: “Em về trễ quá”, “Em bỏ quên anh”, “Em không quan tâm đến anh, đến cái gia đình này”, “Em coi bạn bè em là nhất”, “Nếu đi được thì cứ đi đi, từ mai đừng về nhà này nữa”…

Trong những lần giận dỗi của chồng, Thu Thanh dần nhận ra quy luật: Cô luôn là người phải xuống nước trước. Nếu ở mức độ nhẹ thì là mặt mày Hùng hoặc buồn thiu hoặc lầm lì, ăn nói nhát gừng, nói ngược. Ở mức độ này, vợ khéo léo, nhiệt tình năn nỉ, giải thích nhận lỗi một lúc thì sẽ nguôi, sẽ vui vẻ trở lại. Còn nếu là mức độ nặng thì mặt Hùng sẽ sưng vù lên, gọi không nói, hỏi không thưa, chỉ lên giường nằm quay mặt vào trong và khi ấy có khi đến cả tuần chưa làm lành trở lại… Nhưng rồi dù là ở mức độ dỗi của chồng nhẹ hay nặng thì dần dần Thu Thanh nhận ra, vào khi ấy, không khí gia đình cô rất nặng nề, u ám hoặc căng thẳng…

Có nhiều lúc Thu Thanh tự hỏi liệu cô có bị chồng đối xử bất công quá không? Cô là vợ mà tại sao lúc nào cũng phải đứng ra vỗ về, nhún nhường chồng?

Từ trước đến nay, họ là vợ chồng son, sắp tới, em bé của họ sẽ chào đời, sẽ có những đổi thay, có sự phân tán thời gian, tâm trí… thì liệu cô có còn đủ sức, đủ kiên nhẫn để “xuống nước” trước với chồng? Khi ấy, hậu quả sẽ ra sao? Đời sống vợ chồng sẽ như thế nào?…

Nghĩ đến đây, tự nhiên Thu Thanh thấy muốn gọi ngay Hùng về mà “kể lể” về tội của chồng, mà ra tối hậu thư một cách khéo léo để chồng thấy là anh cần phải thay đổi, anh đừng hay hờn dỗi nữa…

PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống