Home » Tâm sự » Chiếc áo và những kỷ niệm ngày mùa thu của tôi

(Thuviengiadinh.com) – Lạnh, cái lạnh đã đến kèm theo những cơn gió thoảng và hạt mưa lất phất, chiếc lá vàng cũng đang bay nhẹ nhàng vào không trung nhưng dường như nó cũng chưa biết nó sẽ đi về đâu khi nó phải xa lìa cành. Bất giác tôi lại nhớ đến những tháng ngày đã qua cũng vào những ngày thu, khô hanh này của nhiều năm về trước.

Những ngày tháng khi tôi còn là học sinh với biết bao kỷ niệm vui, buồn khác nhau. Mỗi một thời khắc qua đi là để lại trong tôi những giây phút và sự trải nghiệm cuộc sống thêm đầy đủ và trọn vẹn hơn. Vốn dĩ tôi sinh ra chẳng được hưởng thụ những món ăn ngon, quần áo đẹp như các bạn khác. Tôi cũng chẳng phải là người học tốt gì đi chăng nữa. Có lẽ, à mà đúng là một người bình thường khá bình thường trong con mắt của bạn bè tôi.

Trong những ngày mùa thu, đó là quãng thời gian tôi còn học cấp 2, là điều làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Khi ấy hàng ngày tôi vẫn phải đạp xe đến trường, trường cách nhà tôi khoảng 5 – 6 km,  khi đó tôi là một cậu bé có dáng người nhỏ nhỏ con con nhưng vẫn phải ngồi lên trước xe đạp của anh trai để lại vì anh trai được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp cũ khác ở tiệm xe tại làng để tiện cho việc đi học cấp 3. Chiếc xe ấy cũng không quá to, nhưng có lẽ người tôi hơi nhỏ nên tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể ngồi được lên yên vì chân còn chưa tới. Mỗi lần đạp xe  thì chỉ có thể ngồi dưới khung dưới hoặc cùng lắm là ngồi lên yên xe  rồi phải lắc mông sang bên này rồi lại lắc sang bên kia để cố gắng với lấy cái bàn đạp (Tự dưng tôi lại nhớ đến bài hát “Lucky” chắc lúc đấy mà có nhạc bên cạnh người ta lại tưởng tôi là một vũ công chuyên nghiệp đang dùng hình ảnh múa xe thay vì múa cột mất), mà khổ nhất là lúc xuống xe, không đỗ cẩn thận là sẽ bị ngã ngay lập tức, nhiều lúc tôi thấy tủi thân và chỉ ước được bằng những bạn khác để đi xe được thuận tiện hơn mà thôi, không chỉ thế chiếc xe của tôi mà đi không cẩn thận là còn bị tuột xích rồi trong cái tiết trời ấy mà để tay bẩn khi gỡ xích rồi động vào nước thì thôi rồi, lạnh buốt con tim luôn mất.

Chuyện đạp xe của tôi là thế, ấy thế nhưng đến những việc cứ mỗi độ thu gần qua đông chuẩn bị tới là tôi lo biết bao nhiêu. Trong cái tiết trời mưa thu se lạnh thường ở vùng đồng bằng sẽ ít có cảm giác lạnh giá, nhưng ở trên tôi là vùng đồi núi, những dãy núi liền kề nhau rồi đến từng khu ruộng mênh mông bát ngát. Nhà tôi cũng ở trên một quả đồi lớn cùng với khoảng hơn hai chục hộ dân sinh sống tại đây. Chính vì dân cư thưa thớt, và ở vùng núi nên trên tôi thường vẫn sẽ lạnh hơn những nơi khác, chỉ cần chớm thu là có thể mang áo ấm ra mặc được rồi. Ngẫm tưởng nếu thời tiết vậy chắc ai cũng phải luôn trạng bị cho mình đầy đủ áo ấm, vậy mà tôi không được như các bạn khác, cứ mỗi năm vào đầu mùa lạnh là các bạn có thể được bố mẹ mua cho những bộ quần áo đẹp với nhiều màu sắc ngộ nghĩnh. Các bạn được bố mẹ quan tâm đến từng chi tiết trên cơ thể của các bạn ấy. Còn tôi thì khác, tôi không được như các bạn khi hằng ngày được thay những bộ quần áo đẹp, ấm, có thể nói mỗi ngày một bộ khác nhau. Tôi không được những bộ quần áo mới nhưng tôi hơn các bạn tôi bởi tình thương yêu của bà, bố mẹ và anh chị tôi. Mỗi khi tôi về đôi môi tôi tím tái lại là cả nhà sẽ hỏi có lạnh không, bảo lên giường đắp chăn hoặc xuống bếp sưởi ấm qua bếp củi khá thú vị. Mẹ còn cho tôi ăn những bắp ngô, những củ khoai nướng thơm ngon, trong lúc đang đói kèm theo cái lạnh thì tôi đã chiến ngon lành, đó chính là tình cảm mà gia đình tôi đã trao cho tôi. Tôi thấy yêu điều đó.

chiec ao mua dong

Ảnh minh họa (internet)

Trong những ngày mùa lạnh ấy, tôi đặc biệt nhớ lại chiếc áo khoác thân quen, nói vui một chút thì đó như là chiếc áo được xếp vào hàng “vật bất ly thân” của tôi lúc ấy. Một tuần đi học là bạn bè tôi sẽ luôn thấy tôi diện chiếc áo đấy, có chăng ngày thứ hai cả trường phải mặc áo khoác gió đồng phục thì tôi sẽ được thay đổi áo. Nhưng mặc áo của trường khá lạnh chính vì thế tôi chỉ mặc khi cần phải mặc mà thôi.

Ôi! Nhớ sao những ngày trời thu sáng lạnh trưa nóng đến bực mình ấy. Mỗi buổi sáng tôi được mẹ chọn cho những chiếc áo để mặc đi khỏi lạnh khi đến trường, mẹ biết trưa sẽ lạnh nên mẹ thường chọn một chiếc áo sơ mi len ở bên trong rồi đến chiếc áo sơ mi và ngoài tất nhiên là chiếc áo rét thân yêu đồng hành với tôi nhiều năm liền. Nhưng có một hôm mẹ đi ăn cưới nhà bác xa nhà cùng bố, không có mẹ chọn đồ cho nên tôi đã mặc chiếc áo len bị rách ra ngoài trước áo sơ mi rồi ngoài cùng vẫn là chiếc áo quen thuộc ấy. Hậu quả của việc vắng mẹ ở nhà là khi trưa về trời nắng tôi định cởi áo như mọi khi nhưng nhìn lại thấy chiếc áo len bị rách những lỗ khá lớn, tôi lại âm thầm chịu đựng 5 km đạp xe về nhà mà không dám cởi áo ra. Về đến nhà là mặt đỏ phừng phừng do nóng. Tôi bắt đầu phụng phịu rồi làm nũng nịu bà, bà lại cho tôi ăn hoa quả ngoài vườn bà vừa vặt được mấy quả ổi. Tôi khoái chí ngồi trước hiên nhà ăn trước mấy quả thay vì chờ chị cả nhà cùng ăn. Hôm nay bố mẹ đi ăn cỗ nên mẹ mua thức ăn cho cả nhà chứ mọi hôm cũng không có đâu. Chị gái tôi trong bếp đang rán đậu cũng gọi tôi vào đút cho tôi miếng đậu chống đói, còn chị cũng đói meo rồi nhưng cũng không dám ăn trước. Tôi bé nên được cả nhà đều chiều chuộng ít khi bị ăn mắng.

Nhưng những chuyện đó đâu là gì tôi vẫn hồn nhiên nô đùa cùng các bạn, tôi bỏ quên những điều đó đi một bên, có những phút cảm thấy chạnh lòng nhưng nó cũng qua nhanh thôi bởi tình yêu của gia đình tôi là một sức mạnh lớn lao để tôi gạt bỏ tất cả những khó khăn trong cuộc sống ấy.

Quãng thời gian ngày trời thu của tuổi học trò tôi đã phải trải qua như vậy. Với biết bao điều vất vả, tôi thương gia đình nên cũng chẳng dám trách bố mẹ tại sao không mua cho tôi quần áo đẹp, tại sao không mua quần áo mới, mà tôi chỉ biết lặng im và cố gắng chịu đựng những điều đó mà thôi. Có những lúc mải nghịch nước đã làm ướt hết áo chính vì thế mà hôm sau không có áo mặc nữa, đành chịu mặc chiếc áo mỏng đi học trong tiết trời lạnh căm ấy.

Giờ đây, tôi cũng đã lớn khôn tôi biết tự mua cho mình những chiếc áo mới cho ngày trời lạnh, biết chú ý chăm sóc bản thân và quan tâm gia đình hơn nữa. Tôi mong rằng năm nay mùa thu cũng như mùa đông bố mẹ tôi sẽ có những chiếc áo mới thật đẹp để có thể mặc vào những ngày lạnh giá. Tôi sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa để có thể vượt qua những rào cản của cuộc đời.

Nguyễn Văn Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống