Home » Tâm sự » Chàng sinh viên giữ vững lập trường trước lời cám dỗ

(Thuviengiadinh.com) – Người xưa có câu “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” quả đúng không sai. Khi cha mẹ cho ta một hình hài thì những tính cách của ta lại do chính môi trường sống cũng như sự rèn rũa của bản thân mà ra. Ai cũng thế sống trong cuộc sống này đều có những tâm sự riêng, có những nỗi buồn không thể nói thành lời, những niềm vui bất tận khác nhau. Tôi may mắn được quen với một người bạn đang là sinh viên khoa du lịch của một trường đại học danh tiếng nằm trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

Trong một ngày trời thu có chút nóng lực và dễ làm cho con người ta có cảm giác cô đơn và trống trải. Đang ngồi làm việc miệt mài với đống công việc có thể được gọi là “chất đống” có một chút hơi mệt mỏi, tôi vào facebook để theo dõi bạn bè xem có gì đổi mới không. Một dòng tâm sự xuất hiện ngay trên trước mặt tôi với những lời tâm sự buồn. Nhưng cụ thể của câu chuyện lại không được nói rõ. Tôi vội vàng liên lạc với bạn tôi qua điện thoại. Hôm nay giọng bạn chẳng còn hớn hở tươi cười như những lần trước nữa mà dường như trong bạn đang có một nỗi buồn khó nói, giọng bạn còn đang sợ một điều gì đó. Tôi hỏi mãi nhưng bạn cũng không nói chỉ lặng im. Thỉnh thoảng đáp lại tôi với giọng trầm lắng nhưng cô đọng trong đó là cả một chuỗi những nỗi buồn có chứa biết bao khó khăn trong lòng. Chúng tôi dừng cuộc điện thoại bằng lời chào kết mà tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

phai vuot qua kho khan-Thuviengiadinh.com

Huy sẽ phải chiến đấu và không lùi trí với những khó khăn này.

Khi tôi chuẩn bị được về, bạn đã gửi lại tin nhắn cho tôi qua inbox của facebook. Tôi đọc mà lòng như nghẹn lại, tôi khâm phục bạn ở đức tính kiên định, rõ ràng và không vụ lợi của chàng sinh viên năm cuối. Bạn tôi tên Trần Duy Huy hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Du lịch trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TP Hồ Chí Minh. Theo như lời tâm sự ấy thì hiện nay khi bạn vừa học vừa làm thêm về hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch tại Thành phố. Tình cờ một lần bạn tôi  dẫn tour đi du lịch ở Đà Lạt thì gặp và quen một vị khách nữ tuổi tầm ngoài 50. Nhưng với cách trang điểm và ăn mặc theo kiểu thời thượng thì ai cũng đoán trẻ hơn cả chục tuổi. Về Huy chàng thư sinh đẹp trai vui tính, Huy là một một anh chàng được sếp vào hàng đẹp trai và sở hữu dáng người chuẩn men với chất giọng trầm ấm cùng dáng người cao dáo, Huy đã làm cho bao trái tim của các cô gái phải run lên bần bật mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Và bây giờ thì Huy đang bị vướng vào một mối tình theo kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” khi người phụ nữ ấy thường xuyên gọi điện liên lạc và rủ huy đi ăn tối cùng. Mới đầu Huy cũng đơn giản nghĩ rằng đó cũng chỉ là người ta quý mình vì mình đã hướng dẫn tốt cũng như chu đáo với họ rồi họ quý mến mình như người con trai. Chứ Huy không thể ngờ được sự việc lại như ngày hôm nay.

Ngày hôm trước Huy đang đi học một lớp MC tại nhà văn hóa Thanh Niên tại Hồ Chí Minh thì người phụ nữ ấy đã gọi điện và chờ Huy ở cổng lớp học. Do Huy phải học không ra được nên bà ta đã chờ Huy đến cả tiếng đồng hồ ngoài cổng nhà văn hóa, sau khi tan lớp Huy được bà ta đưa đi ăn cơm, là một chàng sinh viên từ tỉnh lẻ ở Đồng Nai lên học Huy đâu biết đến những nhà hàng sang trọng hay những quán bar, vũ trường sôi động thì hôm nay Huy đều đã được thưởng thức và cảm nhận những gì mà bao ngày qua Huy chưa từng nghĩ và mơ tưởng trong thời gian sinh  viên này sẽ được đến đó. Khi vào đến quán bar Huy ngỡ ngàng với sự mới lạ và náo nhiệt nơi đây. Mọi người đều đang nhảy lên như điên loạn ai cũng đều lắc như không biết mệt. Người phụ nữ ấy chọn một chiếc bàn khá rộng ở cách chỗ DJ không xa, Huy đang mải ngắm những cảnh tượng xảy ra xung quanh mình với từng điệu nhảy điêu luyện của người tham gia, từ trẻ đến những người cũng thuộc vào hàng có tuổi đều có mặt tại đây. Khoảng 5 phút sau thì một đám bạn đa số là những người tầm tuổi của người phụ nữa kia đến. Họ nói trêu với người phụ nữ ấy rằng “bồ mới đó hả? Đẹp trai và thư sinh quá à nha, bà này săn giỏi quá ta” và hàng nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng Huy chỉ biết ngồi im và chào tất cả mọi người rồi lại ngắm nhìn những đôi trai gái đang đắm mình trong điệu nhạc “bốc lửa”. Huy thấy thích thú, chỉ tầm khoảng 3 phút sau có 6 chàng trai khá cao to, đẹp trai đến rồi ngồi cùng bàn và gần những người phụ nữ xa lạ kia rồi họ thể hiện như những cặp đôi yêu nhau mà không chút ngượng ngùng. Hầu hết các chàng trai qua lời kể của họ thì Huy được biết họ cũng đều là những sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau đóng trên địa bàn thành phố. Mọi người cùng nhau nhảy theo điệu nhạc và huy cũng phải đóng vai trò làm người nhảy cùng người phụ nữ kia.

Cuộc vui tan, Huy thấy từng đôi đi với nhau một, lúc này thì Huy cũng đã hiểu được phần nào sự xuất hiện của các chàng trai kia, Còn lại Huy và người phụ nữ ấy trong màn đêm vắng lặng chỉ còn lại lác đác vài người đi lại qua phố. Huy xem đồng hồ thì cũng đã 3 giờ sáng, không có phương tiện về nên Huy phải đèo người phụ nữ ấy. Dọc đường đi bà ta luôn tựa đầu vào Huy và xưng tên với Huy. Những lời ngọt ngào được bà ta đưa ra, với lời đề nghị cùng vào khách sạn để hưởng thụ không gian của hai đứa và bắt Huy hứa sẽ chỉ có bà ta  ngoài ra không có ai khác. Đổi lại Huy sẽ được tất cả những gì mình muốn từ sinh hoạt đến công việc, xe đẹp hay nhà lầu đều có thể. Huy như chết lặng người sau những lời mời chào ấy. Cậu dừng chiếc xe Liberty lại bên đường và xuống xe ngay lúc đó, Huy nói “cháu xin lỗi cô, và cảm ơn về những gì cô đã dành cho cháu, nhưng cháu không thể như vậy bởi cháu luôn coi  cô như người mẹ của cháu thôi chứ cháu không thể làm được như vậy.” sau những lời dứt khoát đến đắng lòng của Huy thì bà ta đã khóc lóc và van xin tình yêu của Huy, những câu chuyện bi đát về cuộc sống vợ chồng khi người chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà đã vậy mỗi lần về chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng chẳng được mặn lồng gì cho lắm, nên bà ta rất buồn và cảm thấy cô đơn ngay trong gia đình mình, cậu con trai của bà năm nay cũng tầm tuổi của Huy nhưng cũng thường xuyên tụ tập bạn bè chứ không quan tâm gì tới bà ấy. Bà ta nói trong giọng nghẹn ngào nước mắt .

Nhưng Huy vẫn giữ vững lập trường và quyết định sẽ không liên lạc với bà ta nếu như bà ta còn làm như vậy. Ngay sau đó mặt bà ta đã biến sắc và dùng những lời đe dọa rằng sẽ tố cáo lên nhà trường là Huy lợi dụng bà ta, rồi tố cáo lên công ty rằng chuyến đi ấy Huy đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù mọi chuyện bị bà ta đe dọa nhưng Huy vẫn giữ vững những lập trường của mình và không chịu khuất phục trước thứ tình yêu “trao đổi” và chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy, hơn nữa Huy cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu hay đến với và ta. Dạo này Huy thường xuyên bị đe dọa bởi bà ta và cậu ấy đang trong thời gian bị hoảng loạn tinh thần. Huy mong rằng chuyện này sẽ sớm trôi qua, cậu ấy đang rất buồn và lo sợ. Nhưng không thể vì đồng tiền mà bán đi nhân cách của mình được, cậu còn có ước mơ sau khi ra trường sẽ được làm việc trong công ty du lịch Hoàng Gia để thực hiện ước mơ của mình Huy sẽ phải chiến đấu và không lùi trí với những khó khăn này.

Tôi mong bạn của tôi sẽ nhanh qua những ngày “giông bão” này để tiếp tục học tập và làm việc thật tốt thực hiện ước mơ của mình. Cố lên Huy nhé đừng buồn vì đã có tớ bên cạnh cậu động viên và sát cánh cùng cậu nữa mà! Chúc cậu thành công người bạn tốt à!

Nguyễn Văn Tiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống