Home » Tâm sự » Chẳng lẽ tình yêu là có tội?

(Thuviengiadinh.com) – Yêu phải chăng đó là những điều khó khăn đối với một người đang theo đạo thiên chúa giáo? Với tôi, tôi không nghĩ đó là khó khăn khi một người theo đạo phật và một người kia theo đạo thiên chúa. Nhưng đến bây giờ tôi đã được chứng kiến biết bao đôi không đến được với nhau bởi hai người cùng theo hai đạo khác nhau.

Bạn tôi đã phải buồn, phải tủi vì một tình yêu mới chớm nở, một người mà cậu ấy muốn cùng sát cánh đến hết cuộc đời. Nhưng đâu phải trên đời này ai mơ gì là có ước gì là được đâu, còn hàng trăm ngàn cái lý do khác nhau để những giấc mơ đó không thể biến thành sự thật được.

Ngày mưa gió, đôi mắt bạn tôi đỏ hoe, giọng nói thì nghẹn lại như có gì đó đọng lại ở tim không thể nói lên được thành lời. Bây giờ cũng đang là 4 giờ chiều, tôi đang ngồi trên công ty dù trời còn đang mưa gió ngoài kia, tôi đang ngồi check lại những lỗi sai trong bài viết của mình bỗng nhiên cuộc gọi đến từ “Thằng bạn đểu” hiện lên, hai thằng cũng nửa năm chưa gặp nhau, mỗi người một nơi, thằng thì ở Hà Nội thằng thì đang  ở quê nên chẳng có thời gian để gặp nhau, nói chuyện và tâm sự như xưa nữa. Trước đây khi còn là sinh viên chúng tôi trọ cùng phòng từ lúc ở trong ký túc xá của trường cho đến khi cậu bạn ấy về quê làm việc thì tần xuất chúng tôi liên lạc và nói chuyện ít hơn. Có lẽ cũng do khoảng cách địa lý.

–          Tôi bắt máy với giọng trêu đùa bằng giọng teen hiện nay “thanh niên nghiêm túc xin nghe, thằng kia mày gọi giề?” kèm them là tiếng cười khoái trí của tôi, thật lạ hôm nếu như ngày bình thường khi tôi nói vậy nó sẽ trêu lại ngay, nhưng hôm nay đặc biệt sự im lặng của nó làm tôi choáng ngợp,

–          Nó hỏi lại với giọng buồn hiu quạnh “chú đang  ở công ty hay về rồi, có rảnh không?”

Do là thứ bảy lẽ ra thường ngày tầm này tôi đang vi vu trên đường về quê hoặc có chăng là đang ở phòng trọ. Nhưng hôm nay trời mưa gió khá lớn nên tôi ở lại công ty để chiều tạnh rồi về.

–          Tôi trả lời bằng giọng nghi vấn “anh đang ở công ty, hôm nay mưa nên không về được…”

–          Nó chỉ đáp lại bằng giọng lạnh tanh “ừ, nếu rảnh về anh chơi…”

–          Tôi đáp “mưa lắm không về được đâu, để khi khác anh về”

–          Câu chào mang một nỗi buồn nặng chĩu của nó “ờ vậy thôi, thôi chú làm đi, có gì anh điện sau”

Sau câu chào nó chẳng đợi tôi chào lại nó thì cuộc gọi đã cúp máy. Tôi lại tiếp tục làm việc và quên khuấy đi là gọi điện lại xem nó có việc gì, tôi đi về phòng trọ khi trời đá ngớt mưa, làm xong hết những công việc buổi tối của mình, tôi đang ngồi xem phim thì nó lại gọi tôi tiếp và lúc này cũng đã là 23 giờ. Lúc này tôi bắt máy và nói:

–          “A nhô, hôm nay gọi anh gì đấy? gọi xong lại thôi”

–          “Tao đang buồn quá! Tao có yêu một em ở cùng công ty, nhưng em này đã từ chối tình yêu của tao mà mày biết cái lý do là gì không?  Hơi bất ngờ luôn đấy!” nó nói với giọng đầy truyền cảm, chẳng biết sao hôm nay nó nói truyền cảm đến vậy nữa.

–          “sao thế, chắc nó chê chú hiền quá chứ gì?” – tôi lại cười lớn trong điện thoại.

–          “Không, nó nói là vì tao đi theo đạo thiên chúa nên nó không thích, nó nói không yêu con trai theo đạo như vậy, tao cũng gọi điện hỏi đứa bạn thân của nó và điều đó đã được xác minh đúng là như vậy nó không yêu người đi đạo và tao cũng chẳng hiểu sao nữa, nản quá, chẳng nhẽ đi đạo cũng là cái tội?”

–          “thật á?” – tôi trả lời với giọng đầy ngạc nhiên và không biết nói gì nữa.

–          “ờ thế mới nản chứ! Mai về đây anh kể cho nghe, anh đang chán quá chẳng biết nói chuyện với ai, anh không ngờ đấy, điều này làm anh quá bất ngờ luôn” – nó nói với giọng như đang khóc, tôi biết nó không nói ra nhưng nó đang khóc đang buồn lắm.

–          “ờ thôi được rồi mai anh về chú hai thằng đi uống rượu giải sầu, ok?”

–          “ừ mai về nhé, anh chán lắm rồi yêu đương đến là lận đận” – vẫn cái giọng có chứa chút men, chút buồn và những giọt nước mắt.

chang le tinh yeu co toi

Ảnh minh họa (internet)

Sáng hôm sau tôi đã bắt xe về nhà nó, hai thằng đã cùng nhau đi chơi loang quanh rồi đi vào quán nhậu.  Nó đã nói hết những chuyện của nó và cô bé kia. Cả tôi và nó đều bất ngờ vì điều này bởi trước đây chúng tôi cũng được chứng kiến chuyện tình của một anh chàng đầu bếp và cô gái làm nhân viên văn phòng cho một cơ quan nhà nước. Hai người đã yêu nhau được hơn 2 năm khi đó đã xác định cưới nhau. Nhưng sau khi bạn gái đưa anh này về nhà và giới thiệu, trước đó gia đình rất đồng tình và quý mến anh ấy. Nhưng sau bữa cơm thôi mọi  chuyện đã khác, trước khi ăn cơm theo như bên đạo họ thường ra dấu trước khi ăn. Chính điều này đã làm cho bố mẹ cô gái biết được và hỏi anh ấy có phải đi theo đạo thiên chúa không? Thì được biết là đúng vậy. Từ hôm đó gia đình cô gái đã cấm không cho anh đầu bếp và cô gái qua lại với nhau. Câu chuyện đó làm tôi hết sức bất ngờ, rồi bây giờ chuyện đó lại đến với bạn tôi. Nhưng lần này không phải do ra đình mà do chính cô gái kia không đồng ý yêu người theo đạo thiên chúa. Và mặc dù bạn tôi đã tìm hiểu xem lý do tại sao cô ấy không thích như vậy nhưng kết quả cũng trở về con số 0 bởi chẳng ai nói cho bạn tôi biết.

Khi hai thằng đang uống rượu cùng nhau, chén chú chén anh được nâng lên rồi cạn chén. Hai thằng lặng im đến chén thứ 5 lúc này tôi mới dám hỏi nó “thế chuyện như thế nào, kể anh nghe xem nào” chúng tôi vừa uống vừa nghe nó kể lại sự việc, tôi cảm thấy lý do cô gái đưa ra thật ngớ ngẩn và buồn cười. Nếu như không thích người đi đạo thì cũng nên đưa ra lời giải thích cho người ta hiểu, nhưng cô ấy không làm thể mà dùng phương án “lặng im”. Tôi biết khi nó đang tâm sự cùng tôi, một chén, hai chén rồi một chai, hai chai đã hết thì giọng kể của nó càng lúc càng tăng độ buồn, rồi sầu và chán nản. Đôi mắt nó rất muốn cho những giọt nước mắt được thoát ra nhưng không thể, rồi nó lại cố gắng nén nỗi buồn ở trong lòng. Vừa kể chuyện mắt nó vừa ngước ra ngoài đường như chờ đợi một điều gì đó, đôi khi nó ngước mắt theo từng hạt nắng sau một ngày mưa, rồi lại cúi đầu gảy gảy những con ốc luộc thơm ngon. Nó buồn tôi cũng chẳng vui gì mặc dù tôi biết nhưng thực lòng tôi không thể đưa ra lời khuyên nào thật hay cho nó tôi biết bảo nó hãy cố gắng mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Nó cũng chỉ gật đầu mà chẳng đáp. Nhưng tôi biết nó hiểu và tôi cũng hiểu. Rồi cũng đến giờ tôi phải đi về chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Chúng tôi chia tay nhau, nhưng đôi mắt của nó vẫn còn hiện lên chữ “buồn chán” tôi cũng đã nhắn tin động viên nó và mong rằng thằng bạn ấy nó sẽ không còn buồn nữa  mà hãy vui cười lên! Nói như nhiều bạn trẻ bây giờ thì “Đời còn dài, gái còn nhiều” lo gì!. Nó thì nói vậy thôi nhưng để quên một người chẳng dễ chút nào cả, nó khó lắm!.

Với tôi dù họ ở hoàn cảnh, địa vị xã hội nào, theo tín ngưỡng gì đi nữa thì những điều đó đều không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là hai người phải yêu thương nhau thật lòng và cùng nhau phấn đấu, biết hy sinh vì nhau để vun đắp hạnh phúc, còn những chuyện khác, chỉ cần bạn có niềm tin và sự quyết tâm thì chẳng điều gì khó. Theo đạo thiên chúa thì sao chứ? Nó đâu phải cái tội!

Chúng tôi vẫn thường trêu nhau rằng “yêu một người thật khó, nhưng lấy một người thật dễ” Tôi không biết rằng người con gái kia muốn tiến xa đường công danh sự nghiệp đến đâu, hay mong ước những gì cho con cái của cô ấy sau này. Nhưng tôi mong rằng cô ấy sẽ không có những mặc cảm trong tình yêu đối với những người theo đạo thiên chúa. Bởi đó cũng chỉ là tín ngưỡng của mỗi người chứ đâu có gì là quá ghê gớm hay đến mức quá đáng mà phải như vậy. Tôi mong rằng hai bạn ấy sẽ đến được với nhau bằng tình yêu đích thực của hai bạn ấy. Chúc cho thằng bạn tôi sẽ hết buồn, cố lên nhé mày, đừng có buồn nhiều đấy nhé! Sống tốt vào đấy!.

Nguyễn Văn Tiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống