Home » Tâm sự » Cha đã ôm con và khóc trong cơn say

Con về nhà bất chợt giữa đêm khuya. Cha đang ngon giấc. Cha bỗng tỉnh giấc: “Con về lâu chưa, sao không gọi cha đi đón. Có mệt không con, đã ăn gì chưa?”. Không kịp cho tôi trả lời, cha bật dậy, ôm choàng lấy tôi rồi khóc: “Cha đi làm về mệt quá nên ngủ từ lúc tối”. 5 năm nay, đây là lần thứ 2 cha ôm lấy tôi và khóc. Lần trước là ngày mùng 2 Tết. Cha đi chúc Tết, uống nhiều rượu bia rồi say.

Lâu nay cha thường say như vậy. Say rượu, cha chửi mắng, đập phá đồ đạc trong nhà, đổ ra sân thức ăn ngày Tết; ném sách vở anh em tôi ra ngoài đường, đánh đập cả nhà… Năm mẹ con phải chạy trốn. Cha vẫn đi tìm để cho thoã mãn cơn say. Tôi liều trở về cho cha đánh. Xác thịt không đau nhưng tôi thấy nhói vô cùng khi mà bà con hàng xóm tập trung đến xem, nhiều người can ngăn nhưng cha vẫn không nghe. Tôi than khóc vật vã. Sức thanh niên trai tráng có thể chạy trốn khỏi trận đòn của cha, nhưng cũng chỉ được hôm nay, rồi còn những ngày sau thì sau thì sao?

Hai chân tôi quỳ xuống, lê từng bước từ cổng vào trước sân: “Con lạy cha, ngàn lần lạy cha, mong cha tha cho mẹ con, cha đừng uống nữa, con biết cha cũng khổ nhiều nhưng cha làm như vậy thì mẹ và chúng con, cả cha càng khổ hơn”. Từ một con “mãnh thú” trong cơn say, cha bỗng nhiên dịu dàng, nước mắt tuôn trào, quăng đòn gánh rồi ôm chặt tôi vào lòng: “Cha đã sai, con đừng chấp cha. Vào nhà đi con”. Hai cha con khóc như mưa, ai xem cũng khóc. Mẹ và các em yên tâm về nhà.

Cha sinh ra trong nghèo khổ, đông anh em. Nghề gia truyền là làm nông. Ngày cưới mẹ ra ở riêng với một túp lều, mảnh vườn nhỏ và 3 sào ruộng để sinh sống. Ruộng ít lại hay mất mùa không đủ ăn, cha vào Nam ra Bắc làm thuê, được một thời gian cha lại trở về với nghề đốt than. Hàng ngày, cha dậy từ 2-3giờ sáng quảy đôi sọt trên vai đi bộ 5km lên rừng chặt cây, đào gốc đốt than đến tối mịt mới về. Bốn anh em tôi sinh ra, lớn lên và đi học từ những gánh than của cha. Những gánh than của cha đã gánh tuổi thơ 4 anh em tôi lần lượt ra đời và cắp sách đến trường. Nhà nước cấm chặt phá rừng, cha chuyển nghề sang làm thợ nề. Gần 4 năm vừa đi phụ hồ vừa xây, cha cũng tích cóp xây được căn nhà cấp 4, 2 gian là niềm mơ ước cả đời. Cũng từ lúc cha đi làm thợ, sinh ra uống rượu và say.

Bệnh sốt rét cha tái phát do đi rừng nhiều, cha đau quằn quại. Mỗi lần như vậy cha lại uống rượu và chìm trong cơn say. Năm mẹ con khốn khổ theo cơn say của cha. Mẹ tôi ngoài lăn lộn ngoài đồng ruộng, lo cơm nước cả nhà, thì mẹ khóc. Mẹ chèo chống, vay mượn tiền cho chúng tôi đi học. Khốn khổ lắm, tôi cũng học xong cấp 3. Không có tiền để thực hiện giấc mơ đại học, tôi khóc xin mẹ, lén cha vào Nam làm thuê. Ngày làm việc quần quật, đêm về mang sách ra học rồi may mắn đậu ĐH. Ngày tôi về nhà chuẩn bị đi học, cha mắng trong cơn say: “Học, tiền đâu mà học. Đi làm mà kiếm ăn”. Tôi nín lặng, lầm lũi ra đi. Mẹ khóc, động viên tôi đi học rồi bán đi đôi hoa tai do bà ngoại để lại cho con gái làm vốn về nhà chồng. Bà con hàng xóm thương tình góp mỗi người mỗi ít cho tôi nhập học. Gần 4 năm lên giảng đường, tôi học trên nỗi khổ đau, cực nhọc của mẹ; trên những cơn say, sự chửi mắng, đánh đập của cha.

Thương mẹ và em bao nhiêu tôi hận cha bấy nhiêu. Nhưng tôi đã sai. Tôi thật bất hiếu khi cha sinh ra, nuôi tôi khôn lớn. Cha đã giành cả cuộc đời để lo cho gia đình, ôm ấp hy vọng “đời con hơn cha”. Cha làm việc không biết mệt mỏi cho đến lúc ngã bệnh. “Cha ơi! Con vẫn còn nhớ tối đến, bên ngọn đèn dầu, cha dạy con học bài, chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ.

Khi cha bị bệnh, đau đớn và quằn quại thì cũng là lúc con xa nhà để bước lên giảng đường ĐH, để lo cho cái tương lai của con. Con lại trách mắng cha mỗi khi cha phát bệnh, rồi làm mẹ khổ. Con không muốn như vậy, bởi người đau khổ nhiều nhất vẫn là mẹ. Con thường khóc khi nhớ nhà và cầu Phật mong có phép mầu nhiệm nào đó đưa cha trở về ngày xưa. Cho dù mất đi một phần cơ thể, thậm chí cả tính mạng thì con cũng tự nguyện và cam lòng nếu cái chết của con có thể mang lại sự yên vui, đầm ấm cho gia đình và hạnh phúc cho những người khác”.

Lần này trở vào trường, tôi hạnh phúc tột cùng. Chở con ra tận bến xe, cha sụt sùi: “Đời cha làm thuê và say rượu, đời con phải khác, cha tự hào về con. Con đi bình an, gắng học cho tốt”. Bóng cha dần xa trên chiếc xe đạp cọc cạch, tôi tuôn trào nước mắt, nguyện sẽ nhớ lời cha.

Hành trang của con hôm nay là những thứ cha chuẩn bị, những lời yêu thương, sự kỳ vọng và cả niềm tự hào của cha. Tôi càng thêm yêu gia đình, yêu cha hơn và trân trọng hơn với những gì mình đã và đang có.

Vạn Thắng
TTVH ol

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống