Bao giờ Hà Nội hết tắc đường?

Lần đầu tiên ra Hà Nội để học, tôi thấy con đường nào ở đây cũng rộng rãi thoáng đãng với nhiều làn dành cho ô tô, xe máy, người đi bộ đúng là thủ đô hào hoa thanh lịch có khác. Chẳng như ở quê tôi đường thì bé tí chỉ một chiếc ô tô đi thì đủ hai chiếc đi thì phải nhường đường cho nhau.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó cảm nhận của tôi về Hà Nội đã khác hẳn. Từ nhà đến trường cũng với con đường đầu tiên tôi đến đã khác hẳn, nó trở lên chật chội chen chúc đến vậy. Chiếc xe máy của tôi nhích lên từng centimet một thì đúng hơn, mọi người đi dưới lề đường không được, nhảy lên trên vỉa hè để đi. Đi trên vỉa hè cũng chẳng xong với những quán ăn, quán nước, cửa hàng,… chiếm hết diện tích, người đi xe liền nhảy xuống lòng đường để đi.

Thế là mạnh ai nấy đi miễn sao qua được những nút đèn xanh đèn đỏ là thấy thắng lợi rồi. Chạy thục mạng được một đoạn vắng người thì chẳng hiểu sao đoạn đường phía trước không có đèn đỏ lại bị tắc thế. Bon chen mãi cũng phát hiện ra nguyên nhân tắc đường đó là có một con đường nhỏ chạy vắt ngang qua đường lớn. Những người chạy trên đường to chửi mắng những người đường nhỏ “chẳng có chút lịch sự phép tắc gì cả cứ tự tiện đi tắt ngang qua khiến tắc đường vô tội vạ”.

tac-duong

Ảnh internet

Nhìn nét mặt ai cũng cau có khó chịu, bức bối có người nhịn được có người chửi bừa cho xả stress, có người không kìm nén được sự việc một người ngoan cố cắt ngang đường đám đông đang đi qua nên đã dựng xe lại yêu cầu xe đó phải đi thẳng rồi kiếm chỗ ít người hãy rẽ sang đường bên kia, tuy một người chậm còn hơn hàng nghìn người khác chậm.

Những ngày đầu, hôm nào tôi cũng đến lớp muộn 15 -20 phút, lần sau rút kinh nghiệm tôi đi từ sớm. Với đoạn đường 3km nếu không tắc đường tôi chỉ đi 10 phút là tới nơi vậy mà vào giờ cao điểm tôi phải mất 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mới vượt qua được những của ải gian khổ ấy.

Chẳng bù cho ở quê tôi, chúng tôi thèm cảm giác tắc đường mà chẳng mấy khi có được, khéo cả năm mới có một lần tắc đường là vào dịp lễ hội. Còn những ngày thường thì đường rộng thênh thang chỉ có một người một xe thấy mà buồn.

Càng sống ở đây lâu tôi thấy cảnh tắc đường đúng là một điểm nhấn xấu xí của Hà Nội. Hàng ngày chúng ta phải thức dậy sớm hơn để tránh gặp cảnh tắc đường về nhà muộn hơn vì có quá nhiều người cùng đi trên con đường ta đi.

Nguyên nhân tắc đường có rất nhiều:

 Chẳng hạn ý thức người đi đường kém, tự nhiên tắt ngang đường gây ùn tắc tai nạn, tự nhiên đứng giữa đường để đánh chửi nhau vì va đụng vào nhau, thấy đèn đỏ nhưng cố chạy miễn sao không phải đứng đợi, không ai chịu nhường đường nhau mạnh ai nấy đi khiến cho lúc đầu chỉ một vài xe sau đó hàng trăm xe phía sau không chen được….

Tác hại của tắc đường:

Nhiều công ty bị huỷ hợp đồng vì tắc đường, lãng phí một lượng lớn nhiên liệu xăng dầu tốn nhiều giấy mực cho việc tắc đường, bị sếp mắng do tắc đường, bị đuổi việc vì chuyên đi muộn do tắc đường, các vụ tai nạn va chạm sẽ xảy ra nhiều hơn,…

Những cuộc hẹn bị lỡ vì tắc đường, đến lớp không đúng giờ lại bị phạt, vợ chồng cãi nhau vì tắc đường, con người trở nên ích kỷ bon chen cáu gắt hơn, tắc đường lấy mất đi những giây phút hạnh phúc của mọi người, có ai tự tính thời gian dành cho tắc đường trong một năm, 10 năm tới sống tại Hà Nội của mình là bao nhiêu chưa.

Mắc các bệnh hô hấp ung thư do hít phải bụi, có nhiều người bị chết oan vì không cấp cứu kịp thời do không lách lên được những đoạn đường kẹt cứng người….

Nhiều người cho rằng tắc đường như vậy thì nhà nước phải mở rộng đường hơn, thêm nhiều đường mới hơn, nhưng những cách đó chỉ khiến Hà Nội tắc hơn. Vì khi người dân thấy đường rộng rãi dễ đi hơn lúc ấy họ sẽ mua ô tô nhiều hơn khi ấy đường to vẫn thành đường nhỏ đường mới mở chẳng khác đường cũ và tắc vẫn hoàn tắc.

Hà Nội sẽ không bao giờ hết tắc đường nếu còn:

Xe ô tô mọc lên như nấm, xe máy mọc nhiều như kiến, đường thì ngày một nhỏ đi do hai bên đường lấn chiếm bởi những chiếc ô tô xe máy dựng dưới lòng đường, ý thức người đi đường không thay đổi mạnh ai nấy đi, những chiếc đèn đỏ đèn xanh đặt không đúng vị trí, những con đường nhỏ tắt ngang qua đường lớn không hợp lý, những chuyến tàu hoả chậm chạp bò vắt ngang qua đường lớn, những con đường cứ mưa là ngập, vô tư vượt đèn đỏ,…

Sở GTVT TP Hà Nội đưa ra giải pháp cấm xe máy ngoại tỉnh vào nội đô

Nghe xong phương án này tôi vội tìm trong trí nhớ của mình xem có người bạn hay người thân nào người Hà Nội để nhờ họ đứng tên, nhưng mà nhờ người khác đứng tên thì sang đầu năm 2017 thì sẽ bị xử phạt. Tôi sẽ phải đi xe bus đi làm mỗi ngày rồi bắt tiếp chiếc xe ôm vì công ty của tôi sâu trong hẻm khoảng 1km. Nhưng thật tốn tiền mất thời gian quá, có lẽ tôi phải mua chiếc ô tô 4 chỗ thì sẽ không bị cấm đoán gì cả.

Bình thường tôi đã bị coi là người tỉnh lẻ, nay lại thêm phân biệt biển số nữa thì làm sao tôi tự tin mà dám cưỡi con ngựa sắt biển số tỉnh lẻ đi trên đường của người ta được nữa, bởi những ánh mắt kỳ thị sẽ trở nên gay gắt không cẩn thận tôi lại bị ném đá hay ế vợ vì biển số tỉnh lẻ mất.

Theo tôi giải pháp tốt nhất là: chuyển những bệnh viện, trường Đại học, các công ty xí nghiệp sử dụng nhiều lao động,…ra ngoài xa trung tâm, nước ta chỉ là nước đang phát triển chưa nên khuyến khích xe ô tô cá nhân phát triển bởi nước ta còn rất nhiều người cần đến chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh của họ.

PHƯƠNG LAM

148 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.