Home » Tâm sự » Bài học thành công từ thất tình

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện buồn của cuộc đời mình, câu chuyện xảy ra cách đây đã 21 năm. Qua câu chuyện này tôi mong muốn sẽ giúp được ai đó vượt qua được những khổ đau của cuộc sống và tìm được niềm tin vào cuộc sống.

Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh Bài học thành công từ thất tình tinh yeu va gia dinh chuyen muc hanh phuc cuoc song tình yêu thất tình chia sẻ kinh nghiệm

Năm 1981, tôi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hồi đó phổ thông trung học chỉ học đến lớp 10, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tôi vốn nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi và là cán bộ năng động. Tôi thường xuyên vừa làm lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn, có lúc còn giữ chức phó bí thư đoàn trường.

Chính vì những lợi thế đó mà tôi được rất nhiều fans nữ mến mộ, tất cả đều tin rằng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Tôi đã thất bại thảm hại ngay từ khi chuẩn bị bước vào đời, tôi thi trượt đại học. Đó thực sự là một cú sốc của tôi, của gia đình và với tất cả những ai mến mộ mình.

that tinh

Tôi rời nhà, khoác ba lô lên đường vào quân đội khi vừa tròn 17 tuổi. Đó là 3 năm vất vả nhưng thực sự tuyệt vời. Năm 1984 tôi rời quân ngũ trở về Hà Nội và làm công nhân sửa chữa ô tô cho một nhà máy thuộc ngành giao thông.

Cũng như biết bao bạn trẻ khác, là một thanh niên, tôi thường tưởng tượng ra những gì đẹp nhất và lãng mạn nhất về tình yêu đôi lứa. Tôi đăng ký vào học một lớp tiếng Anh buổi tối với mục đích học thì ít mà hy vọng sẽ tìm được một cô bạn gái nào đó để tối thứ bảy không phải cô đơn.

Thế rồi cái vẻ hào hoa phong nhã và đẹp trai của tôi ngày nào lại có dịp phát huy tác dụng trong một thế giới có nhiều phụ nữ (bộ đội là nơi rất ít phụ nữ). Tôi biết có rất nhiều người đang để ý đến mình. Tôi rất vui về điều đó nhưng tôi quyết định hãy để chính con tim mình lựa chọn.

Lúc bấy giờ đất nước mình rất nghèo, gia đình tôi cũng vậy. Tôi chỉ có một chiếc xe đạp cọc cạch, mà cứ nghĩ đèo một cô gái nào đó là tôi lại thấy ngượng. Với phụ nữ thời đó, một tuýp đàn ông lý tưởng là tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc đi “Tây” về, có xe máy thì mới được chú ý. Tất cả những thứ đó tôi đều không có.

Cuối cùng thì tôi cũng chết mê chết mệt một người. Cô ấy xinh gần nhất trường, một phụ nữ thông minh và là tuýp người được đàn ông vây quanh. Ngoài ra tôi còn biết rằng cô là con một gia đình quan chức và trí thức ở Hà Nội.

Bằng sự thông minh và tinh tế của một chàng trai “điếc không sợ súng trong ái tình”, sau 6 tháng theo đuổi một cách có chiến lược thì cô ấy cũng “say yes” với lời tỏ tình của tôi.

Chúng tôi đã có những ngày đầu tiên vô cùng hạnh phúc của mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình. Thế rồi đến một ngày cô ấy nói với tôi rằng “em sắp đi xa”. Tôi rất buồn và vô cùng thất vọng. Thì ra cô ấy là con “ông to” cho nên bố mẹ cô ấy đã lo được cho cô ấy một xuất đi làm việc tại nước ngoài (Cộng hòa Séc).

Vào thời điểm lúc bấy giờ được ra nước ngoài quả thực là một giấc mơ. Bất kể bạn sang đó để làm gì, học tập hay là lao động. Bởi vì đất nước mình lúc đó nghèo lắm, đi Liên Xô, đi Tiệp, đi Đức là bước lên thiên đường.

Kỷ niệm buồn đầu tiên là lần đầu tiên được đi xe cùng bố mẹ cô ấy ra sân bay Nội Bài trong cái hỗn độn chia ly của một buổi chiều mùa xuân. Cả hai chúng tôi đã khóc khi chia tay nhau, tôi đứng lặng người khi nhìn máy bay xa dần về phía cuối trời với một mơ ước “một ngày nào đó…”

Thế rồi tôi nhận được lá thư tình đầu tiên từ cô ấy. Ngày ấy chưa có điện thoại và internet như bây giờ. Muốn nhận thư bạn phải chờ từ 15-30 ngày. Những lá thư tình là một trong những cảm xúc mong chờ đẹp nhất của tình yêu. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về thiên đường, về một thế giới phủ đầy tuyết trắng và những giọt nước mắt thấm đẫm vào thư tình. Và tôi ước thế giới bây giờ lại được trở về với thế giới thư tình bằng viết tay!

Lúc này tôi chuẩn bị bước vào cổng trường đại học, tôi đã thi đỗ vào khoa tại chức trường đại học giao thông. Hằng ngày những lúc rảnh rỗi tôi thường mang những lá thư tình vào trong Bách Thảo ngồi một mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mơ mộng “một ngày nào đó…”.

Thế rồi điều kỳ diệu đã tới. Đó chính là sức mạnh của tiềm thức. Những gì tôi khao khát, mơ ước đã được tiềm thức tiếp nhận. Chỉ sau 3 tháng cô ấy rời Việt Nam, thì một buổi tối, có một bác lãnh đạo của cơ quan bố tôi đến nhà nói với bố tôi “Sao anh không cho cháu đi Tiệp, cháu đủ mọi tiêu chuẩn”.

Vâng, thưa các bạn để đi được nước ngoài vào lúc bấy giờ thực sự là một cuộc chiến. Thì ra trong cơ quan bố tôi cũng đang diễn ra cuộc chiến đó rất quyết liệt, mong muốn của bác lãnh đạo đó không phải là vì tôi mà vì bác ấy. Nếu tôi được đi thì bác ấy sẽ gạt được con một ông kình địch khác mà không đủ tiêu chuẩn.

Vậy là nghiễm nhiên, như một món quà kỳ diệu, 4 tháng sau chia tay cô ấy, những gì diễn ra tại sân bay, hình ảnh chiếc máy bay cất cánh, sự chia ly với gia đình, nỗi nhớ người yêu đã lại diễn ra với chính mình.

Tôi đặt chân đến nước Tiệp (Cộng hòa Séc) vào một buổi sáng mùa hè, đúng là thiên đường thật các bạn ạ, một thế giới trong lành, những thành phố hiện đại, mọi thứ bây giờ tôi đang nhìn thấy trước đó tôi chỉ thấy ở trên phim ảnh. Tôi được đưa về sống và làm việc tại một thành phố thơ mộng cách nơi bạn gái tôi sống là 100km.

Nguồn: lanhdao.edu.vn

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình