Home » Tâm sự » Bà bán xôi chè

(Thuviengiadinh.com) Đã khá lâu rồi tôi chưa dừng chân dọc đường để mua món “xôi chè” quen thuộc như những ngày trước. Dạo này tôi thường chuyển món ăn sáng khác nhau, hôm nay trời có chút mưa lất phất nhưng lâu cũng đủ để ướt áo người đi đường. Tôi tự dưng cảm giác thèm ăn món xôi chè (món sáng quen thuộc trước đây của tôi) nên tôi đã rẽ vào hàng của bà để mua món ấy.

Hôm nay như những ngày tháng trước sau khi xuống xe bus tôi dạo bước dọc trên đường Đại Cồ Việt từ cổng Công viên Thống Nhất đến đường Lê Đại Hành, trên đường đi tôi rẽ vào quán cùa bà. Như mọi khi tôi lon ton chạy vào và chào bà ríu rít tôi nói “Bà ơi! Bà cho con cốc xôi chè mang đi nhé!” Bà nhìn tôi vẫn con mắt ấy, vừa thân yêu lại quen thuộc, đôi môi nhai trầu ăn của bà vẫn còn sắc đỏ được tô điểm cho bà. Chiếc vấn tóc cũng buộc ngay ngắn. Nhẹ nhàng bà hỏi tôi làm tôi muốn bật khóc “Lâu lắm mới thấy con mua hàng cho bà, dạo này đi đâu mà không ăn xôi chè thế con?” Tôi ngỡ ngàng vì bà vẫn nhận ra tôi. Vì tôi thường không được nói chuyện với bà mà sau khi tôi mua xong thì phải đi luôn đẻ kịp giờ làm. Bà vừa hỏi tôi những câu hỏi ngắn gọn nhưng xúc tính bởi sự quan tâm thành thật từ trong tâm của bà, nhìn đôi mắt bà tôi hiểu được bao điều bà muốn gửi gắm và muốn nói cùng tôi. Tay bà vẫn tiếp tục múc từng thứ đồ ăn vào trong cốc cho tôi. Tôi chết lặng về những câu hỏi của bà và chỉ trả lời bà được vỏn vẹn 1 câu “dạo này con hơi bận nên không có thời gian dừng lại ăn của bà ạ, con sẽ ăn thường xuyên hơn bà nhé!”.

xoi che

Bà chỉ cười mà không nói thêm điều gì nữa. Tôi lon ton chạy lấy túi bóng và thìa để bà cho cốc chè vào trong đó cho bà. Như mọi khi bà bảo tôi để đó cho bà làm giúp cho. Tôi cầm lấy túi bóng có đựng cốc xôi chè rồi gửi tiền bà và đi về phía đường Hoa Lư. Mặc dù đi được một đoạn nhưng tôi vẫn ngước mắt nhìn lại theo bà. Bà vẫn đôi mắt buồn nhìn xa xăm như muốn hy vọng điều gì đó trong cuộc sống này. Nhiều người ở tuổi bà cũng đã được nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống nhưng bà thì khác. Bà lại không được như vậy bà vẫn phải kiếm phải chắt chiu từng đồng lẻ một. Càng nhìn và càng nghĩ thì tôi lại càng nhớ đến bà nội của tôi. Có nét gì đó của bà nội đã có trong hình ảnh của bà dù đó là nhiều hay ít đi nữa thì cũng làm tôi có những cảm xúc khó nói.

Hôm nay trong buổi làm việc tôi không thôi nhớ đến những hình ảnh thân thương và thương yêu ấy của bà làm tôi nhớ, tôi thương đến khó tả. Tôi lại nhớ đến bà tôi khi còn sống, bà thường cặm cụi làm việc với đầy nhiệt huyết mong con cháu luôn vui vẻ và bình yên. Bà thường quan tâm đến các cháu, các con trong gia đình. Lâu lâu bà không được thấy đứa nào về thăm bà là bà nhớ tên và hỏi thăm xem dạo này thế nào. Mặc dù đôi tai của bà không còn được nghe rõ những lời con cháu nói nhưng trong tâm bà thì hiểu. Chúng tôi cũng thế luôn cần và yêu thương bà, dù bà đã về bên kia thế giới thì tôi vẫn tin rằng bà còn ở đây trong trái tim và tâm khảm của các con cháu.

Bây giờ tôi sẽ thường xuyên mua hàng của bà hơn nữa, thường xuyên ghé thăm bà và thương bà như chính bà nội của tôi vậy. Tôi mong rằng bà sẽ luôn khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe như vậy là bà đã mang lại niềm vui và hãnh diện cho con cháu rồi! Bà giữ gìn sức khỏe bà nhé! Con sẽ thường xuyên mua hàng của bà hơn.

Nguyễn Văn Tiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống