Home » Tâm sự » Anh đã mất

 Anh đã mất, thực sự vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ mất trong lòng tôi.

Ngày mới về công ty làm nhân viên bảo vệ, tôi đã chú ý đến anh bởi dáng vẻ khang khác: quá cao, quá gầy và đặc biệt có đôi mắt rất lành. Anh tên Tân. Đấy là cái tên đầu tiên tôi được biết trong công ty.

Chuyện buồn vui ở chốn nào cũng có. Nhiều người nhiều ý, được lòng người này mất lòng người khác, hôm nay vầy, mai lại khác đi. Nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi bị trù dập, đày ải ngày một nhiều hơn. Người ta luôn đe dọa đuổi việc, họ sai tôi làm đủ thứ việc không tên, những việc bất khả chẳng liên quan gì đến trách nhiệm của một bảo vệ. Nếu động đậy phản đối, họ triệu tập cuộc họp, “dằn phong trào”, trấn áp với số đông. Nói chung không khí rất ngột ngạt, miếng cơm đắng chát.

Anh biết hết. Anh hiểu nội tâm của tôi, cùng là đàn ông. Nhưng vị trí quá khiêm tốn trong tổ chức công ty của anh đã khiến việc giúp đỡ tôi trở thành nan giải. Mỗi khi căng thẳng, anh chỉ biểu lộ thái độ bằng cái nhìn cảm thông.

long
Rồi anh vướng bệnh, lao phổi. Anh Tân đã gầy ngày thêm gầy hơn. Anh uống thuốc như trẻ ăn kẹo, ít nói song mắt nhuốm nhiều hơn ưu phiền. Cuộc sống chẳng khấm khá gì nay lại càng eo hẹp hơn. Đã bệnh lại phải làm thêm, thức khuya dậy sớm.

Anh là người duy nhất trong ban lãnh đạo công ty chịu ngồi uống cà phê vỉa hè với tôi. Anh rảnh lại chở tôi đi uống cà phê, hoặc vờ nhờ tôi đi giúp chuyện riêng để chở tôi đi chơi. Nếu không có anh, tôi chẳng biết đi đâu ở nơi xa lạ này.

Họa vô đơn chí, lao chưa dứt, anh lại bị phát hiện có K – ung thư! Người đàn ông kiên cường này hầu như đã quỵ xuống khi biết thông tin này. Anh trầm hẳn đi, dáng người còng xuống. Vợ con nháo nhác như đàn gà vỡ tổ.

Chúng tôi vẫn giữ lệ cà phê vỉa hè, song ít có chuyện để nói. Cà phê như đắng hơn.

Anh chiến đấu với bệnh tật. Anh nhờ tôi đi kiếm mọi loại cây cỏ mà người này người kia mách theo kiểu còn nước còn tát. Tôi đi tìm khắp nơi, trong lòng lớn dần một linh cảm không lành.

Sau mỗi lần đi thành phố kiểm tra về, anh lại lặng hơn. Và đột nhiên anh nói nhiều với tôi, về mọi thứ. Anh kể những tháng ngày thanh niên vất vả ở xứ người, về thời đi học, về những dự định chưa thành. Lần đầu tiên anh công khai nói ra suy nghĩ về tôi: “Anh biết người ta đày đọa em”, “người ta” – đấy là những đồng sự của anh, và anh đã chửi thề – một việc chưa từng có.

Anh nhờ tôi đi mua một chiếc điện thoại đời mới nhất và nằm võng nghe nhạc. Anh cứ nghe đi nghe lại bài do Hồng Nhung hát, tôi gần như thuộc lời, “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Anh nhấn mạnh với tôi: “Cần có một tấm lòng”. Tôi hiểu. Cây thuốc cuối cùng tôi tìm cho anh uống là cây dừa cạn, anh cố gắng uống. Tôi đưa anh đi chùa. Thực ra còn vị thuốc sau nữa, đấy là cây màng ghi. Nhưng vị thuốc này anh chưa kịp uống thì đã ra đi, vào một ngày cuối năm.

Nhìn người đàn ông tên Tân chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, tôi lặng đi. Con người này đã bao năm tháng là người bạn duy nhất của tôi, bên cạnh tôi. Vĩnh viễn… Đưa anh ra mộ là đoàn người dằng dặc. Đơn giản thôi, vì phương châm của anh “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Tấm lòng anh đã mở ra với tôi. Biết ơn anh, anh Tân ạ.

Theo Yume

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình