Home » Tâm sự » Ân tình của mẹ

Tôi bước chân theo chồng trong hai hàng nước mắt vì phải bỏ dở việc học bởi cái thai trong bụng đã 20 tuần tuổi. Ngày đó, chuyện cô dâu có bầu trước ngày cưới là chuyện để thiên hạ xì xào, bàn tán dữ dội. Về làm dâu trong hoàn cảnh đó, tâm trạng tôi nặng nề, lo lắng và khổ tâm vô cùng.

Ảnh: Đức Minh

Mẹ chồng đón tôi ở cửa, mặt không buồn, không vui. Bà cất nón cho tôi, đưa tôi qua chào họ hàng rồi dắt tôi vào buồng cưới. Khi tay bà áp vào tay tôi, bỗng dưng tôi có linh cảm rất lành vì tay bà ấm lắm. Tôi nhớ mẹ tôi thường bảo, những người bàn tay ấm rất giàu tình cảm.

Cưới nhau được mấy hôm, chồng tôi trở lên thành phố để học tiếp vì lúc đó chúng tôi đều đang là sinh viên. Dù chồng tôi đã căn dặn đủ điều nhưng tôi vẫn có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa những người xa lạ. Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ say, tôi nằm ôm gối khóc. Mẹ chồng tôi đẩy cửa vào. Không một lời an ủi, chỉ có ánh mắt nghiêm nghị và trách mắng: “Đừng có làm đứa bé trong bụng giật mình. Làm mẹ thì phải biết nghĩ cho con chứ!”.

Lúc đó, tôi tủi thân vô cùng vì cho là bà chỉ nghĩ đến cháu của bà thôi. Nhưng, chính lời trách mắng ấy lại tác động đặc biệt vào bản năng làm mẹ của tôi. Từ hôm đó, dù nhớ chồng, nhớ bố mẹ và các em hay buồn lòng, bực mình chuyện gì, tôi vẫn cố kìm lại, sống vui vẻ để không ảnh hưởng đến “em bé”.

Thu nhập của một tiểu thương chợ huyện và đồng lương quân nhân của ông bà chỉ đủ nuôi con ăn học, nên từ khi có thêm tôi và em bé trong bụng, bà phải lo toan nhiều hơn. Một lần, có người quen đi biển về biếu hai con cua. Đến bữa ăn, tôi gỡ cua định cho vào bát của mẹ chồng, bà xua tay:

– Mẹ mà ăn cua thì cả đêm cứ phải thức mà gãi.

Mãi sau này, tôi mới biết đó là vì bà muốn nhường tôi ăn.

Tôi được đưa đến bệnh viện vì đột ngột đau bụng dữ dội. Vật vã với cơn đau, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng hốt hoảng của mẹ chồng tôi:

– Bằng mọi giá phải cứu lấy mẹ nó.

May mà cả hai mẹ con tôi đều được cứu sống. Mẹ chồng tôi ôm cháu vào lòng, nhìn tôi nước mắt giàn giụa. Giây phút ấy, tôi nhận ra mình có lỗi với cái ý nghĩ sai lệch rằng bà chỉ lo cho cháu bà.

Con được sáu tháng tuổi, tôi tính chuyện đi xin việc làm nhưng mẹ chồng tôi khuyên:

– Vẫn còn kết quả bảo lưu, con học tiếp đi, để mẹ chăm cháu.

Tôi ngần ngừ nhưng mẹ chồng tôi cố thuyết phục. Ngày xa con lên thành phố học tiếp, tôi gạt nước mắt thương con, thương người sẽ thay tôi chăm sóc đứa nhỏ. Thời đó điện thoại chưa sẵn như bây giờ và vì không có tiền nên tôi phải nín nhịn nỗi nhớ con, để cuối tháng mới về. Mẹ tôi khoe cháu ở nhà với bà ngoan lắm. Tôi cười để bà vui nhưng lòng trĩu xuống khi nghĩ đến những lời thật thà của bác hàng xóm: “Mấy hôm cô đi, thằng nhỏ nhớ mẹ quấy khóc suốt đêm. Bà nó gầy rộc đi vì cháu đấy”.

Khó khăn rồi cũng qua, giờ vợ chồng tôi đã có một cuộc sống ổn định ở thành phố. Tôi đã sống rất hiếu thuận những mong đền đáp được phần nào công ơn sâu nặng của mẹ chồng tôi, nhưng sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu tôi không được một lần nói ra những lời tận đáy lòng mình: Tạ ơn những ân tình của mẹ đã dành cho cuộc đời con.

Bùi Thu Hoàn-PNO

Thẻ:,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống