35 TUỔI TÔI VẪN LẬN ĐẬN CHUYỆN TÌNH DUYÊN

(Thuviengiadinh.com) – Trong khi các bạn tôi đã lập gia đình hết cả rồi, đứa thì con học cấp 2 đứa con học mẫu giáo, nhìn gia đình đứa nào cũng êm ấm hạnh phúc. Còn tôi chẳng biết khi nào thuyền mới cập bến đây? Trong khi đó tôi là một người con gái có chút nhan sắc, đảm đang biết lo toan mọi việc, tốt tính, khéo nói và rất được lòng đồng nghiệp.

Ngày mới ra trường, có rất nhiều chàng trai đến với tôi nhưng nhìn họ tôi chẳng có cảm tình, người thì làm nghề lái xe tuy lắm tiền nhưng dễ gặp tai nạn thì tôi ở góa chắc. Người thì làm nghề xây dựng lại phải đi xa nay đây mai đó biết đâu đi xa lại rải rác tình yêu ở các nơi anh đến thì chỉ khổ vợ ở nhà thôi. Mấy người bạn đồng nghiệp thì trông cứ khờ khờ như trẻ con vậy không đáng tin cậy đặt niềm tin,…

Tôi muốn tìm một người yêu vừa đẹp trai lại có công việc ổn định và quan trọng làm rung động trái tim tôi. Trong một lần đi đám cưới của đứa bạn, tôi đã tìm được người đàn ông trong mộng mà bấy lâu nay tôi đã chờ đợi. Anh tự giới thiệu là độc thân đang tìm bạn gái và từ hôm đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn.

35 tuoi toi van chua co nguoi yeu-Thuviengiadinh.com

Anh đẹp trai phong độ và là trưởng phòng kinh doanh của công ty thương mại. Tôi đã cảm thấy anh rất gần gũi và thân thiện, tình yêu cứ lớn dần trong  mỗi chúng tôi. Và anh chính là người đàn ông đầu tiên tôi tin tưởng trao tấm thân trinh trắng. Sau đó nhiều lần tôi thăm dò anh về chuyện cưới xin nhưng anh thường từ chối khéo, lúc thì ông mất khi thì bố ốm hôm thì bảo dạo này nhiều việc lắm.

Rồi một hôm anh báo tin cho tôi chuẩn bị cưới, niềm vui mừng chưa kịp nở trên môi của tôi thì đã vụt tắt, anh không cưới tôi mà cưới con gái ông giám đốc công ty anh làm để khẳng định vị trí vững chắc của anh. Anh bảo rằng anh rất yêu tôi không hề yêu cô ta, mong tôi tha thứ cho anh bởi đàn ông hoàn bão rất lớn không thể bó hẹp trong gia đình được.

Tôi khóc vật vã mấy ngày, mất anh tôi không muốn sống nữa, bỏ bê công việc, tôi sống khép kín không muốn giao du với những người đàn ông khác nữa bởi chẳng ai hơn được anh mà có hơn anh thì chắc gì tôi đã giữ được.

Bố mẹ lo lắng cho tôi sợ tôi ế nên đi cầu khấn khắp nơi rồi bắt tôi đội những mâm lễ đi cầu duyên ở nhiều ngôi chùa mẹ tôi dẫn tới, vì chiều mẹ để mẹ không bị buồn phiền nên tôi cố đáp ứng những mong mỏi của mẹ.

Rồi tình yêu cũng đến với tôi khi 30 tuổi, anh ấy là một công chức nhà nước, nhìn anh cứ hiền hiền thật thà thế nào ý, tôi cũng chẳng ưa lắm nhưng vì đã mấy năm nay tôi chưa có ai yêu nên thấy muốn thử lòng mình xem có thể mở lòng được không.

Anh là người đàn ông vụng về nhất mà tôi từng gặp, chẳng biết nấu nướng gì, đến giặt quần áo của mình giặt cũng bẩn anh bảo ngày đi học anh chẳng phải làm gì toàn bố mẹ thôi. Đi đâu tôi không dám đi cùng anh vì anh nói năng chẳng đâu ra đâu khiến đám bạn cứ lấy anh ra trêu trọc. Ngày valentine anh tặng tôi một chiếc nhẫn bằng bạc, vậy mà anh cứ khẳng định là vàng trắng, không tin tôi đưa tiệm để kiểm chứng thì bạc vẫn là bạc.

Đã nhiều lần tôi cố mở lòng để yêu anh mà sao không thể dung hòa tình yêu của mình với những khuyết điểm của anh. Vậy là tôi quyết định chia tay anh sớm để đi tìm mối tình khác.

Với tuổi ngoài 30 tôi bắt đầu rơi vào vùng nguy hiểm, bởi những người tuổi vừa tuổi với tôi thì đã lập gia đình hết rồi, còn những người lớn tuổi hẳn họ lại chỉ muốn lấy gái trẻ, vậy là chẳng nhẽ tôi phải yêu người nhỏ hơn tuổi sao? Tôi bắt đầu thấy lo, đúng như dự tính những người thích tôi toàn ít tuổi hơn thôi.

Năm nay 35 tuổi tôi quyết định cuối năm sẽ lên xe hoa vậy là ngay từ đầu năm tôi đã ra sức tìm kiếm người yêu. Cuối cùng công sức của tôi cũng được đền đáp, anh là người thua tôi 5 tuổi nhưng nhìn rất chững chạc nhiều người cho rằng anh chắc phải hơn tuổi tôi.

Để tiết kiệm tiền phòng trọ hai chúng tôi quyết định về sống chung với nhau vì cuối năm nay hai đứa sẽ lấy nhau thôi. Từ khi về sống với anh càng ngày tôi càng nhận thấy nhiều khuyết điểm ở anh, hàng tháng anh không đưa cho tôi một đồng tiền nào để chi trả sinh hoạt hàng ngày hay tiền phòng trọ. Anh lười lắm chẳng chịu làm cái gì thậm chí những ngày anh thất nghiệp ở nhà một mình chỉ biết nấu mì tôm ăn ngày 3 bữa cũng xong. Anh ở nhà chơi nằm ươn cả ngày còn tôi đi làm về phải lao đầu vào bếp.

Biết anh mới có 6 tháng mà anh thay đổi công việc 3 lần, mặc cho tôi khuyên anh cố gắng làm một nơi để đồng lương ổn định nhưng anh bảo nơi thì cãi nhau với sếp, nơi thì công việc vất vả không phù hợp, nơi thì đồng nghiệp kênh kiệu,…Đã nhiều lần tôi cãi nhau với anh với hy vọng anh thay đổi bản tính để sống tốt hơn để tình yêu hai đứa vững chắc hơn.

Nhưng anh chỉ thay đổi được vài ngày rồi vẫn đâu vào đấy, thất vọng về anh càng ngày tôi càng thấy chán anh, tôi không thể lấy một người đàn ông suốt ngày ăn bám được dù anh có đẹp trai phong độ tôi cũng không cần nữa mà tôi cần một người đàn ông biết lo toan cho gia đình, là chỗ dựa về tinh thần cho vợ con.

Mặc cho anh ra sức níu kéo với những hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng tôi vẫn quyết định chia tay anh. Tôi sắp trở thành gái ế rồi nên không có thời gian dây dưa với những chuyện tình chẳng đi về đâu. Không vì ế ẩm mà tôi có thể nhắm mắt mà vơ bèo vạc tép được, thà ở vậy còn hơn phải lấy người đàn ông chẳng ra gì.

Bước đi trên đường phố với những bước đi chậm rãi để suy nghĩ về duyên phận của mình thật hẩm hiu trong khi đó bản thân mình đâu đến nỗi nào mà sao toàn gặp vào những mối tình éo le. Tình yêu ơi giờ mày đang ở đâu.

DUYÊN ĐÀO

Lưu

Lưu

138 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.