20 tháng 11 ngày xưa và ngày nay

Tôi không biết cảm giác của bọn trẻ ngày nay đón ngày 20 tháng 11 là thế nào, chứ với chúng tôi ngày xưa thì ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày hội của bọn tôi được mong chờ cả năm.

Hạnh phúc nhất là hôm ấy mọi người được nghỉ không phải học bài, không phải suy nghĩ cặm cụi với những con chữ mà chúng tôi tập trung lại để góp tiền mua quà tặng cô. Mỗi người chỉ góp vài nghìn đồng, món quà tặng cô có thể là một bó hoa với một gói bánh hay gói kẹo cũng có thể là quyển sổ.

Những món quà thật đơn giản mộc mạc nhưng lại chứa đựng bao tình cảm của học trò dành cho thầy cô. Rồi cả lớp tập trung lại đi tết thầy cô, phương tiện của chúng tôi là những chiếc xe đạp cà tàng. Đến nhà thầy cô nào cũng đầy đĩa bánh kẹo hay hướng dương thậm chí còn ra cả vườn nhà thầy cô hái trái cây nào khế nào ổi ăn no bụng.

chuc-mung-thay-co

Ảnh internet

Nhà cô nào có món ăn nhiều thì chúng tôi ngồi cho đến khi có lớp khác đến chúc thầy cô chúng tôi mới chịu nhấc mông. Và tất nhiên những đĩa bánh kẹo hay trái cây sẽ được chúng tôi vét sạch để đi đường ăn cho thích. Những món quà đơn giản của chúng tôi mang đến tặng cô tính ra thầy cô chỉ có lỗ vốn nhưng chẳng thầy cô nào thấy cau có khó chịu mà luôn niềm nở đón mừng học trò đến chúc mừng.Vui nhất là trên nét mặt của ai cũng tươi cười hớn hở, đạp xe cả ngày mà chẳng đứa nào thấy mệt mỏi.

Nhớ lại ngày xưa nghĩ đến ngày nay tôi thấy khác quá. Ngày xưa ngày 20 tháng 11 là ngày hội của học trò, thì ngày nay cũng ngày này nhưng lại là ngày hội ngày lo lắng của bố mẹ thì đúng hơn. Lớp nhỏ như mẫu giáo trẻ con có biết gì đâu nhưng bố mẹ đã huấn luyện cho các con tặng cô giáo những món quà có giá trị như sữa tắm nước hoa, vải vóc,…. Trong thâm tâm các bậc phụ huynh luôn nghĩ những món quà càng có giá thì sự quan tâm của cô thầy càng nhiều hơn.

Những món quà hiện vật chưa đủ mà các bậc phụ huynh còn nghĩ ra chuyện kèm theo tiền bên trong món quà nữa, chỉ tội những gia đình không có điều kiện tặng quà cho các cô thì con cái họ sẽ chẳng được cô giáo quan tâm chắc? Nhưng xin nói thật với các bậc phụ huynh món quà dù có to mấy đi chăng nữa thì con các mẹ học kém mà cô giáo lại càng bao bọc thì càng hại con nhiều hơn. Mà cứ để cho đứa trẻ được là chính mình được tự lập và được biết chính thực lực của mình để mà phấn đấu.

Còn những lớp lớn thì món quà tặng cô rất đơn giản có thể chỉ là một bó hoa hay cuốn sổ nhưng trong đó kèm theo cái phong bì có thể là 1 triệu hay hai triệu. Món quà tuy đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các bậc phụ huynh ở đó. Kinh tế phát triển nên suy nghĩ của các bậc phụ huynh cũng thoáng hơn, cả năm mới có một ngày được đền đáp thầy cô nên phải làm sao cho các thầy cô vui chứ những món quà phù phiếm không mang lại giá trị chỉ lãng phí và không làm hài lòng thầy cô.

Nhiều người cứ nghĩ là tại phụ huynh làm hư hỏng các con chứ chẳng ai yêu cầu chuyện tặng quà cáp cho các thầy cô. Nhưng có người nghĩ cũng phải thôi, công thầy cô quan tâm chăm sóc học trò cả năm trời những món quà nhỏ kia làm sao tính được những kiến thức lớn lao mà các cô thầy mang lại cho các em.

Vì kinh tế phát triển đồng tiền làm ra cũng dễ dàng hơn nên cũng không thể cứ mang cái ngày xưa ra để so sánh được cái hiện tại cả. Và những món quà tặng các thầy cô cũng phải theo kịp phát triển của xã hội cho vừa lòng cả hai bên cho hợp với thời đại.

HẢI ĐĂNG

152 total views, 4 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.