Home » Người lớn » Những thay đổi ở tuổi già

Những người từ 65 tuổi trở lên được gọi là cao niên hay tuổi già ( ở tuổi 65-75 gọi là già trẻ, 75 trở lên gọi là già già). Khi trở về già, con người có rất nhiều thay đổi về cơ thể, sức khoẻ và tâm lý. Chúng ta nên hiểu những thay đổi đó để có sự điều chỉnh cho phù hợp, con cháu cũng cần hiểu để chăm sóc ông/bà, cha mẹ được chu đáo hơn giúp các cụ sống vui sống khoẻ.

Những thay đổi về cơ thể và sức khoẻ

Người ta vẫn thường gọi tuổi già là tuổi “tóc bạc, da mồi”, “mắt mờ, chân chậm”, lưng còng, tai ngãng, sức khoẻ giảm sút nhiều… Tuy nhiên, có những sự thay đổi tinh tế mà nếu không lưu tâm, có thể chúng ta sẽ thiếu sót trong việc chăm sóc các cụ. Điều này đôi khi dẫn đến những tổn thương về sức khoẻ lẫn tinh thần. Sự thay đổi ở tuổi già về mặt cơ thể thể hiện ở các mặt sau:

– Phản ứng chậm: sự phản ứng không còn nhanh như thời trẻ. Ví dụ: Nghe một câu hỏi, phải rất lâu sau họ mới đưa ra được câu trả lời. Điều này làm cho người giao tiếp với họ đôi khi bực mình vì nhưng người trẻ thường là người thiếu thời gian.

– Sự chú ý giảm sút, hay quên: Người già không quên đi những hiểu biết và khả năng của mình nhưng họ lại chậm chạp trong việc vận dụng nó để giải quyết vấn đề hiện tại đặt ra. Họ rất hay quên (nói đi nói lại một vấn đề – nói rồi nhưng tưởng mình chưa nói). Tuy nhiên sự chậm chạp và hay quên của người già khác những bệnh lẫn hay còn gọi là Dementia hay Alzheimer Disease (bệnh này cần được khám nghiệm và điều trị bởi bác sĩ thần kinh hay tâm thần).

– Sức đề kháng với bệnh tật giảm sút: người già thường dễ nhiềm các bệnh như cảm cúm, bệnh đường hô hấp, phổi, nhiễm trùng … do cơ thể không còn khoẻ mạnh và khả năng miễn dịch không còn tốt như trước. Họ có thể tử vong vì những bệnh đơn giản.

–  Đễ ngã và gãy xương: Chân yếu, khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể không còn tốt như thời trẻ, chậm chạp.. nên dễ ngã khi di chuyển. Khi ngã nguy cơ gãy xương là tất yếu vì xương của người già đã bị lão hoá, rất giòn nên không thể liền xương và khả năng phục hồi rất lâu.

Những thay dổi về mặt tâm lý:

Khi trở về già, con người không còn bon chen với đời vì miếng cơm manh áo nữa, đa phần họ hưởng thụ thành quả của những năm tuổi trẻ cực nhọc (họ sống vui vầy với con cháu, tạo cơ hội để con cháu báo hiếu, tham gia các hoạt động cộng đồng, làm từ thiện….). Họ mong muốn truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm và sự hiểu biết cả đời mình tích luỹ. Bên cạnh đó, sự suy giảm thể lực và sức khoẻ cũng hay làm cho họ có cảm giác bất lực ” lực bất tòng tâm” ( họ hay phải phụ thuộc vào người khác trong việc đi lại hay phục vụ chính sinh hoạt của mình). Họ hay lo lắng quá mức. Những trường hợp người già cô đơn, nghèo khổ, vẫn phải lăn lộn với đới kiếm miếng cơm manh áo, không được hưởng sự chăm sóc của người thân, có nhiều mong muốn không đạt được… họ có thể có những xáo trộn tâm lý: trầm cảm, hay lo lắng, đa nghi….

Về mặt tâm lý, các cụ thường có những biểu hiện như sau:

1, Hay cảm thấy bất lực: Ở độ tuổi già trẻ, nhiều cụ vẫn còn có thể giúp con cháu một vài việc vặt trong nhà, tự di chuyển và phục vụ mình, còn tham gia được các sinh hoạt cộng đồng chung (tham gia các câu lạc bộ dành cho người già, đi lễ đình chùa, tham quan du lịch… Còn đối với các cụ ở độ tuổi già già, sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy dễ nảy sinh tâm trạng chán nản, buồn phiền, hay tự dằn vặt mình.

2, Hay tự ái: Người già sức khoẻ giảm sút, đi lại chậm chạp, không còn khả năng lao động, quan niệm sống khác với thế hệ sau… nên chỉ một thái độ hay một câu nói thiếu tế nhị có thể là họ tự ái cho rằng mình già rồi  nên bị con cái coi thường. Họ có thể bỏ bữa, đòi ở riêng dù sống chung một mái nhà…

3, Mong được quan tâm chăm sóc nhiều hơn: Người già như cỗ máy đã gần tàn tạ, khô dầu nhớt có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Họ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng có người có thể thích nghi được với những thay đổi đó, cũng có người “đổi tính” như họ hay lo lắng quá độ, khó tính, hay cáu gắt, hay bắt lỗi người khác, lúc nào cũng muốn con cháu đáp ứng yêu cầu của mình ngay tức thì ” cần là phải có″.

4, Sợ cô đơn: Người trẻ tuổi thường bận rộn với cuộc sống (họ bay nhảy, bon chen với đời- những công việc mà trước đây người già đã từng như vậy). Điều này làm cho người già cảm thấy mình như bị lãng quên, bị bỏ rơi. Đặc biệt là khi họ không còn khả năng tự lo cho sinh hoạt của mình. Sự khác biệt giữa các thế hệ, những thói quen tiết kiệm, những chuẩn mực đạo đức thời của họ… cũng làm cho họ lạc lõng, khó thích nghi với cuộc sống hiện tại, hay bị con cháu lên án là cổ hủ lạc hậu… Họ hay cảm thấy cô đơn vì con cháu không hiểu và chia sẻ với họ, không hiểu là họ chỉ muốn làm điều tốt. Họ rất muốn tuổi già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác coi mình không là người vô dụng. Họ rất muốn được nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình và ngược lại. Họ sợ sự cô đơn, sợ phải ở nhà một mình.

5, Dễ tủi thân: Càng về già, họ càng phụ thuộc nhiều hơn vào con cháu, lại đi đứng chậm chạp nên nếu phải đi đâu đó, chúng ta nên báo trước cho họ biết để họ chuẩn bị. Trong trường hợp phải đợi lâu ta cũng cố gắng không quá sốt ruột, cáu giận, phải kiên nhẫn vì họ đâu còn nhanh nhẹn như tuổi trẻ. Thái độ đó của chúng ta hoặc những câu nói thiếu tế nhị làm họ dễ mủi lòng, hay tủi thân.

6, Nói nhiều: Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình nên họ hay bắt lỗi, hay nói nhiều (thậm chí chửi bới). Họ lại mắc bệnh quên tuổi già nên nói rất nhiều (đôi khi làm người khác rất khó chịu).

7, Cơ chế phóng chiếu: Vì sức khoẻ giảm sút, khả năng thực hiện công việc hạn chế nên họ luôn muốn người khác phải làm được điều họ mong muốn. Nếu thời trẻ có những ước mơ không thực hiện được, hoặc không thoả đáng, không hài lòng… có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính, hay ghen tỵ (với cả con cháu mình), can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu họ vì họ cho rằng mình có quyền đó. Đây  thường là những người bảo thủ, khó thích ứng với những thay đổi. Không chịu chấp nhận rằng mình đã già.

8, Từ chối trách nhiệm: Khi làm sai (hoặc hỏng) việc gì đó, họ thường chối khi được hỏi. Họ sợ bị con cháu la mắng (biểu hiện này thường gặp ở độ tuổi già già khi họ đã phụ thuộc phần lớn vào con cháu).

9, Sợ phải đối mặt với cái chết: Sinh – tử là quy luật của tự nhiên, dù vậy người già vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hợp các cụ bàn việc hậu sự cho mình, viết di chúc cho con cháu… cũng có những cụ không chấp nhận, lảng tránh điều đó và sợ chết.

Tuổi già như ngọn đèn dầu cháy leo lét không biết tắt khi nào, chúng ta nên chú ý những biến đổi tâm sinh lý để hiểu, giúp đỡ và chăm sóc ông/bà, cha/mẹ mình giúp các cụ có những năm tháng cuối đời thật sự thanh thản, vui vẻ, tránh có thái độ cũng như lời nói làm tổn thương đến họ vì người già thường rất nhạy cảm (hay tủi phạn, dễ mủi lòng, tự ái…) như chúng tôi đã nói ở trên. Khi thấy có các triệu chứng cơ thể và tinh thần bất thường cần đưa ngay đến bác sĩ hoặc các nhà tâm lý để thăm khám và điều trị. Đây cũng là sự thể hiện lòng hiếu thảo, thương yêu kính trọng người già.

Bảo Linh

TT NGÀN PHỐ – CCPEN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống