VỠ MỘNG

(Thuviengiadinh.com) – Ngày bước lên xe hoa là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, với sự tấm tắc khen ngợi không hết lời của bà con hàng xóm cũng như bạn bè hai bên dành cho chúng tôi. Ai cũng bảo cô dâu thì hiền lành xinh đẹp, còn chú rể thì đẹp trai dáng chuẩn khiến cho chúng tôi rất hãnh diện và tự hào.

Tôi làm công nhân in ấn còn anh thì làm công nhân xây đựng, gia đình êm ấm hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của 2 đứa con gái và một đứa con trai. Từ ngày sinh đứa thứ 3 tôi không còn thời gian để đi kiếm tiền nữa mà những đứa con và chuyện cơm nước giặt dũ dọn dẹp nhà cửa đã ngốn hết một ngày của tôi. Một mình chồng tôi đi kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn khiến kinh tế gia đình tôi ngày một xa xút.

Vì vậy, tôi đã gợi ý chồng nên vào Nam để kiếm tiền cho nhiều chứ cứ quanh quẩn ở nhà thì chẳng được là bao. Nghe lời vợ, chồng tôi tạm biệt vợ con trong nước mắt, dường như anh ấy không muốn rời xa gia đình bé nhỏ một chút nào. Tôi cố động viên: “anh cứ vào đấy đi khi nào anh kiếm được công việc ổn định em vào luôn”. Giây phút chia tay chồng tôi đã cố nén nước mắt để không khỏi khóc trước mặt các con và anh để anh yên tâm lên đường.

Anh đi làm xa nhưng vẫn gọi điện thoại hàng ngày cho vợ con, tiền hàng tháng anh vẫn gửi đều đặn. Mọi người bảo tôi thật có phước mới lấy được người chồng yêu thương hết mực và có trách nhiệm với gia đình nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mình lấy được người chồng tốt.

vo mong-Thuviengiadinh.com

Rồi một ngày tôi nghe trong điện thoại của anh có tiếng người con gái léo nhéo: “anh đừng gọi điện nữa đến với em nào”. Trái tim tôi đau thắt lại, cổ họng tôi như có cái gì ứ lại và đầu giây bên kia đã ngắt tôi không thể gọi được. Linh cảm có chuyện chẳng lành tôi vội vã gửi 3 đứa trẻ cho ông bà ngoại trông coi giúp và tôi mua vé máy bay bay luôn trong ngày.

Vậy là chỉ trong vòng 24h tôi đã có mặt trước phòng trọ của anh, người ra mở cửa là một cô gái ăn mặc rất tươi mát. Tôi hỏi: “chị ơi cho em hỏi thăm phòng của anh Tiến ở đâu ạ?”. Cô gái đáp lại: “chị hỏi chồng tôi có chuyện gì?”. Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra giọng cô gái này rất giống giọng trong điện thoại của chồng tôi. Chưa kịp nói gì thì chồng tôi đi đâu về, nhìn anh tôi vui mừng khôn xiết vội ôm chặt lấy anh để thoả nỗi nhớ mong lâu ngày.

Vậy mà cô gái kia trơ trẽn đẩy tôi ra và mắng: “đây là chồng tôi cô làm gì mà ôm anh ấy vậy”. Chồng tôi không nói gì mà kéo cả hai chúng tôi vào phòng và đóng cửa vào. Chồng dỗ dành tôi: “thôi em đã biết rồi thì anh cũng không dấu, cô gái này đã giúp đỡ anh từ ngày anh mới bước chân ướt chân ráo vào đây nên anh không thể bỏ ân nhân được, còn em nếu không muốn chia tay thì hãy ở lại đây ba chúng ta là một gia đình”.

Tôi uất ức: “anh đã lừa dối mẹ con tôi, anh đúng là đồ sở khanh”. Căm ghét chồng là vậy nhưng không hiểu sao tôi không đủ can đảm để rời bỏ anh ấy. Vậy là tối hôm ấy ba chúng tôi ngủ một giường và tôi phải chịu sống cảnh chồng chung. Có lẽ người hạnh phúc nhất giờ này chính là anh, đã có 2 người phụ nữ ngày đêm chăm sóc. Cho dù hai người đàn bà chúng tôi không ưa nhau một chút nào nhưng dưới áp lực của anh ấy khiến hai người phụ nữ nghe răm rắp vì ai cũng sợ mất chồng.

Không hiểu sao bố mẹ tôi biết được chuyện tôi sống cảnh chồng chung nên mẹ tôi đã gọi điện thoại: “con ơi về gấp bố con ốm nặng”. Vậy là chia tay chồng tôi càng nhớ yêu anh nhiều hơn và tôi hẹn sẽ quay lại. Vừa bước chân về tới nhà, tôi ngơ ngác nhìn bố tôi không có biểu hiện gì của bệnh nặng. Bố bước lại gần tôi, không nói năng gì mà tát cho tôi một cái trời giáng mà quát ầm nhà: “mày ăn gì mà ngu vậy con, trên đời này hết đàn ông rồi sao mà lại phải sống cảnh chồng chung vậy”.

Cái tát đau rát của bố tôi khiến tôi trở về với hiện tại và tôi ôm mặt khóc khi nhìn thấy các con ríu rít gọi mẹ. Mẹ tôi vội chạy đến đỡ tôi và bà cũng đang khóc nức nở vì thương con gái mình thật ngu muội quá. Cả nhà tôi khóc như có đám tang vậy.

Rồi một tháng sau tôi đi xuất khẩu lao động, đi làm ở đây tôi thấy vất vả nhưng lại có nhiều tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các con của tôi nên tôi rất ham. Tôi lao vào công việc để quên đi quá khứ dơ bẩn của mình nhưng dường như càng muốn quên thì nó càng hiển hiện trước mặt và ở nơi đất khách quê người khiến tôi càng nhớ anh hơn.

Rồi không biết ma sui quỷ khiến gì mà tôi lại lì lợm gọi điện cho anh ấy vậy. Khi biết tôi làm ở nước ngoài anh ngỏ ý muốn vay tôi ít tiền. Nghe anh kể rằng đã chia tay người con gái kia và bây giờ đang cần ít tiền để kinh doanh, anh ân hận đã chia tay tôi và muốn quay trở lại với mẹ con tôi và làm lại từ đầu…Nghe anh nói khiến tôi như mở cờ trong bụng và tôi đã dễ dãi đưa tiền cho anh ấy mượn hết lần này đến lần khác.

Khi trở về nước trong tay tôi cũng còn một ít vốn và muốn hùn vốn với anh để giữ chân anh ấy lại cho các con. Khi biết được tin tôi muốn quay lại với anh ấy thì mẹ tôi mắng té tát: “chúng mày ra đi để lại 3 đứa con cho hai ông bà già này nuôi nấng chăm sóc vậy, chưa hành hạ bố mẹ mày đủ sao mà lại muốn quay đầu về hang sói vậy con”. Bố tôi giận giữ: “mày mà quay lại với thằng đểu cáng đấy thì bố mẹ anh chị em sẽ từ bỏ mày, không có bố con gì hết”.

Nghe đến đây tôi như tỉnh ngộ, vậy là tôi đã bị anh ta lừa hết lần này đến lần khác lừa cả tiền lẫn tình. Tôi đã yêu mù quáng trong thời gian dài, tình yêu sẽ không trọn vẹn nếu một bên luôn cho và một bên chỉ có nhận. Cảm ơn bố tôi đã kéo tôi ra khỏi cạm bẫy tình yêu.

LINH ĐAN

Nguồn: Thuviengiadinh.com

88 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.