Home » Hôn nhân, Bài viết mới » Trước sự kiên quyết của tôi vợ vội vàng xin lỗi cầu khẩn tôi tha thứ

Ngày chưa lấy vợ ở nhà với bố mẹ sau mỗi giờ học tôi lại phụ giúp bố mẹ việc nhà từ việc chăm em đến chăm lợn, làm cỏ và nấu cơm, mọi việc đã vào tay tôi chỉ một nhoáng là xong. Khiến cho mấy bà mấy cô hàng xóm cứ tấm tắc khen giỏi khen ngoan bố mẹ thật có phúc, rồi có người lại bảo “mày làm thế hết phần vợ đấy con ạ” họ chỉ lắc đầu mà bỏ đi để lại cho tôi câu hỏi to tướng trong đầu.

Và đến bây giờ tôi mới thực sự trả lời được câu hỏi đó, đúng là tôi đã chăm chỉ quá, có người đàn ông nào siêng như tôi không. Vừa đi làm về là sắn tay vào nấu ăn rồi quét dọn nhà cửa, vợ mang bầu một phần lo cho sức khỏe của em, mỗi khi vào bếp thì cô ấy toàn có muốn ói khi ngửi thấy mùi thức ăn, với lại món ăn vợ nấu chán lắm tôi nuốt không nổi. Tôi bị bệnh đau dạ dày mà món nào cô ấy nấu là cay xè khiến tôi không nhá nổi, thế nên muốn ăn ngon thì phải rúc vào bếp thôi.

Đến khi vợ sinh con hơn một tuổi rồi, nhiệm vụ của hai vợ chồng vẫn tách biệt tôi vừa đi kiếm tiền vừa nấu nướng cho gia đình kiêm dọn dẹp nhà cửa, còn vợ cho con ăn uống giặt giũ. Nhiều lúc đi làm vội, tôi đề nghị vợ

gánh bớt phần việc của chồng, cô ấy cứ gật gà gật gù rồi khi trở về mọi thứ trong nhà vẫn bừa bộn bẩn thỉu chẳng thấy dịch chuyển một chút nào. Còn vợ thì cứ ngồi ì bên cạnh chiếc máy tính mà chát chít với bạn bè khiến tôi khó chịu mắng vợ vài câu, vậy mà cô ấy đã giận cá chém thớt ném đồ đạc linh tinh khiến tôi đành im lặng làm cho xong chuyện.

Từ khi con tôi sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị ốm, vậy mà do thời tiết thay đổi nên thấy con ho và sốt cao bảo vợ đi mua thuốc cho con uống, nhưng cô ấy không chịu cho con uống thuốc mà cởi hết quần áo của con ra rồi ngâm nó vào trong nước lạnh khiến tôi hoảng hồn:

– Em làm cái trò gì vậy? Làm thế con ốm lặng thêm thì có.

– Trẻ con không nên lạm dụng thuốc quá sau này bệnh nặng khó chữa.

Khỏi thì không thấy đâu đêm đấy con sốt cao quá lại co giật khiến hai vợ chồng vội vàng trở con vào bệnh viện giữa đêm khuya. Thật may cấp cứu kịp thời nếu không chắc con tôi trở thành tàn phế chỉ vì sự kém hiểu biết của bố mẹ. Sau đợt đó vợ tôi được một phen hú vía không dám tự mình chữa bệnh cho con nữa.

Một hôm tôi vừa đi làm về vợ thì chẳng thấy đâu, còn con đang mon men động vào mấy ổ cắm điện hết rút ra lại cắm vào, hốt hoảng tôi vội ngắt cầu dao điện và bế con ra xa dòng điện chết người. Vợ vừa về cái tôi quát ầm lên:

– Cô đi đâu mà để con ở nhà một mình sờ mó lung tung vào điện thế này?

– Thì em đi chợ mua cốc chè về ăn thèm quá mà nên khóa cửa để con ở nhà nghe nhạc cho đỡ lạnh chứ ra ngoài rét lắm.

– Tôi mà không nhanh thì giờ này không biết con thế nào nữa, cả ngày có mỗi việc chăm con mà không biết chăm, cô có phải là mẹ không đấy.

– Em tưởng nó ngồi xem ngoan ngoãn ai biết được nó động vào điện, mà đã có chuyện gì đâu mà anh làm rạo lên vậy.

– Chắc xảy ra án mạng em mới chịu nghe anh chứ gì.

– Anh đừng cậy mình kiếm tiền giỏi muốn chửi thế nào con này cũng được nhá, mày im đi không tao lại phang cho cái giờ.

Tôi há hốc mồm khi vợ dở giọng côn đồ ra:

– Em nói với chồng thế mà nghe được à, đã sai rồi lại còn lấn lướt chồng nữa sao.

Tôi chưa kịp nói xong cô ấy đã úp cả chậu quần áo bẩn của con lên đầu hai bố con tôi rồi cảnh báo:

– Cho chết đi đồ đàn ông lắm mồm, đừng cậy mình có tiền muốn nói gì là con này phải nghe nhá, hãy đợi đấy.

Tôi ức quá không nói được gì trước cách ứng xử thô bạo của người vợ, chẳng nhẽ tôi cũng lao vào đánh như những người đàn ông vũ phu sao vậy hóa ra mình bằng vợ ư. Nhưng càng nhường nhịn vợ càng lấn tới khiến tôi hết chịu nổi, ngay lúc đó tôi thả con xuống và tống cổ vợ với đống quần áo ra khỏi nhà để cảnh báo cho vợ là tôi cũng không vừa đâu. Trước sự kiên quyết của tôi vợ vội vàng xin lỗi cầu khẩn tôi tha thứ và sẽ không tái phạm nữa.

Từ sau bữa đó tôi thấy cô vợ đỏng đảnh của mình ngoan ngoãn chịu khó làm hơn, tôi không còn phải vội vàng vào bếp sau mỗi ngày đi làm về nữa. Nếu biết trước thì tôi chẳng bao giờ chiều vợ thái quá để vợ cưỡi lên đầu lên cổ, thật may tôi đã phản ứng kịp thời nếu còn nhẫn nhịn nữa chắc gia đình tôi tan nát có ngày.

H.T

Lưu

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống