Trong con mắt của vợ tôi không bằng anh sửa xe đạp ở đầu phố

Năm nay tôi 35 tuổi là trưởng phòng kinh doanh, lương thưởng mỗi tháng của tôi khoảng ngót 90 triệu đồng. Hàng ngày tôi đi làm bằng ô tô riêng mặc những bộ vest đắt tiền.

Mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu mọi ánh mắt của chị em đều đổ dồn như thể tôi là thần tượng của họ. Có lẽ tôi sở hữu vẻ to cao phong độ nhìn như diễn viên nên bất kỳ nơi nào có tôi là ở đó đều nhộn nhịp hẳn lên.

Trong một lần tôi đi đám cưới một người bạn, các cô gái thấy tôi ngồi chỗ nào thì sán lại để nói chuyện hỏi han chuyện gia đình và muốn chụp ảnh cùng tôi. Đến nỗi tôi còn “đắt sâu” hơn cả chú rể.

Ở công ty có rất nhiều cô gái ngỏ ý muốn được làm người tình vô điều kiện, nhưng tôi đều từ chối tất cả bởi trong mắt tôi gia đình là trên hết.

Tôi biết có rất nhiều cô gái đang ao ước được sở hữu người chồng hoàn hảo như tôi, ấy vậy mà trong mắt vợ tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thậm chí còn thua anh chàng sửa xe đạp.

Có lần cả gia đình đang ngồi ăn cơm trước mặt các con vợ tôi khen tấm tắc anh chàng sửa xe đạp ở đầu phố:

– Anh Tú đó nghèo thật nhưng em phải công nhận có tấm lòng nhân hậu anh ạ?

– Em nói rõ hơn xem nào?

– Anh ấy chuyên sửa xe miễn phí cho bọn trẻ con trong khu phố mình đấy, bà con ai cũng quý anh ấy.

– Thế em có quý anh ta không?

– Người tốt thế ai mà chẳng quý huống chi em cũng chỉ là một con người có cảm xúc chứ bộ.

– Thế thì em hãy dọn quần áo đến nhà hắn mà ở.

– Anh buồn cười nhỉ em chỉ nói chuyện về người tốt việc tốt cho con cái nó học hỏi để lớn lên biết cách nhìn người, vậy mà anh lại nổi nóng với em sao?

– Thế anh là người đàn ông suốt ngày đi kiếm tiền về cho mẹ con em hưởng thụ không phải là người tốt sao?

– Có tốt nhưng chỉ là bó hẹp trong gia đình còn ngoài xã hội em thấy anh quá keo kiệt bủn xỉn khiến cả khu phố phát sợ.

– Sợ cái gì em nói xem nào?

– Sáng nào anh cũng ngồi uống cà phê ở nhà bà Tâm, mọi người nói là một lần có một đứa trẻ nhỏ xin tiền anh, anh đã không cho nó một nghìn nào lại còn đá đít nó đuổi đi và chửi những từ ngữ rất khó nghe khiến mọi người cứ há hốc mồm ra nhìn đấy. Anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn anh Tú sửa xe đạp nhưng nói về đức độ thì anh cần phải mang sách vở đến học anh ấy nhiều lắm.

Bị vợ xúc phạm trước mặt con tôi không kiềm chế nổi liền đứng phắt dậy gạt hết cả bàn thức ăn xuống đất rồi giận dữ gầm lên:

– Câm mồm ngay, tôi không ngờ người vợ chỉ ở nhà ăn bám chờ chồng đưa tiền về đến tận mồm, suốt ngày chỉ có ngồi buôn dưa lê rồi bán xấu chồng là giỏi, từ nay tôi cấm cô nhắc đến tên sửa xe đạp trong cái nhà này đấy. Nếu còn nhắc đến hắn thì cuốn gói mà xéo đi theo hắn ta đi.

Tưởng vợ sẽ sợ ai ngờ cô ta vào dọn hết đồ đạc của ba mẹ con rồi gọi taxi đi về ngoại ngay mà không thèm hỏi ý kiến của tôi. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết thế mà vợ chồng còn giận nhau thế này thế mới cay chứ.

Trong khi đó tôi đã lên lịch hẹn bạn bè và đồng sẽ đến ăn Tất niên ở nhà tôi rồi, thế này thì tôi đành phải xuống nước làm lành trước thôi chứ không đồng nghiệp và bạn bè nhìn vào xấu hổ chết mất thôi. Dù sao những điều vợ góp ý cũng đúng làm được tiền cũng cần phải chia sẻ cho người nghèo một chút để lòng thêm hạnh phúc.

HA.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.