Pin It
Home » Hôn nhân, Bài viết mới » Tìm kiếm thằng cu và cái giá phải trả

Tôi và Duy cũng có một tình yêu rất đẹp để rồi hai đứa kết thành đôi phu thê hạnh phúc trọn đời. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu là những cơn nghén ngẩm của tôi và sự chiều chuộng hết lòng của anh. Với mức lương của hai vợ chồng không dư giả, mà cũng chẳng thiếu thốn gì nên tôi thích anh gì anh mua thứ đó. Nhiều lúc thích ăn trứng nướng, ngay trong đêm anh cũng dậy mua có hôm anh phải chạy đi cả 10 cây số trong mưa để mua cho vợ món khoái khẩu đó.

Cuộc sống thuận buồn suôi gió đến khi đứa con gái thứ 3 ra đời, anh chăm sóc tôi được mấy ngày, rồi những ngày sau đó anh bận rộn triền miên chẳng bao giờ thấy anh trở về nhà trước 21h đêm. Một mình vật lộn với 3 đứa con thơ dại tôi luôn tay luôn chân không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí ban đêm khi các con ngủ rồi tôi phải tranh thủ giặt quần áo dọn dẹp bãi chiến trường trong một ngày các con để lại.

Nhiều đêm anh về khuya nôn ói ra nhà, cả ngày đã mệt mỏi vì các con rồi ban đêm tôi lại phải chăm sóc người chồng say khướt chốc nhát gọi nước rồi gọi chậu và một mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến cho tôi bị mất ngủ triền miên hết đêm này đến đêm khác. Tôi biết anh đang rất buồn chán khi vợ sinh liền lúc 3 cô công chúa. Nhiều hôm khi các con đã ngủ hết nằm bên chồng tôi thủ thỉ với anh:

– Thôi vợ chồng mình sinh con gái cũng tốt anh ạ, con gái có hiếu hơn con trai nhiều và quan trọng đỡ khỏi lo mua đất làm nhà cho con trai.

– Nhục nhục lắm, cô có thể cảm thấy nỗi đau trong lòng thằng đàn ông không có con trai không. Đi đâu chúng nó cũng diễu cợt  “ông ngoại” nghe chỉ muốn đấm nát mũi bọn nó thôi. Mỗi khi về quê ăn cỗ chúng nó đẩy tôi xuống mâm đàn bà để ngồi chỉ vì không biết đẻ con trai. Hay mình cố sinh cho tôi một đứa con trai nữa đi. Chỉ lần này nữa thôi.

– Em không sinh nữa đâu nhỡ ra là con gái thì lại khổ, con nào mà chả cúng cơm bố mẹ được sao anh cổ hủ lạc hậu như các cụ ngày xưa vậy. Mỗi thời mỗi khác chứ đâu cứ áp dụng mãi những cái cú rích ngày xưa làm gì cho khổ.

– Em mà không sinh con nữa anh đi tìm người khác để sinh đấy.

– Tùy anh em cũng mệt mỏi lắm rồi.

Ảnh minh họa

Nói là làm, hàng đêm tôi không còn khó chịu với mùi rượu nữa mà thấy ấm ức khi thiếu vắng người chồng nằm bên cạnh, các con đã ngủ hết cũng là lúc tôi nằm một mình khóc trong đêm tự than thân trách số phận hẩm hiu chẳng ra gì. Những tháng đầu anh còn cung cấp tiền cho mẹ con tôi đầy đủ sau đó càng ngày càng eo hẹp có tháng chẳng có đồng nào khiến tôi phải đi vay đi mượn khắp nơi để nuôi con.

Biết là anh đang mang tiền đi cho người tình để kiếm thằng cúng cơm, tôi cũng chẳng có thời gian và hơi sức đâu mà đi đánh ghen tìm chồng về bởi có kéo anh về thì cũng chỉ bắt tôi sinh cho ra được con trai mà thôi, nếu không sinh được thì anh lại đi kiếm bên ngoài thôi. Nên tôi mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi miễn sao đừng bắt tôi đẻ nữa là đủ, chỉ khổ mỗi cái là khi mọi người đã không tin tưởng cho tôi vay tiền nữa thì cũng là lúc mẹ con tôi đang chết đói dần dần.

Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tôi quyết định gửi con cho người hàng xóm trông để đi kiếm tiền chứ cứ ôm con chờ chồng mang tiền về chắc mẹ con tôi chỉ có con đường chết. Từ một giáo viên được biên chế đầy đủ tôi phải từ bỏ cái nghề của mình để sinh con thứ 3 cho anh và rồi bây giờ tôi chở thành người đi thu mua đồng nát. Đau đớn tiếc nuối nhưng vì miếng cơm không có thời gian cho tôi suy nghĩ mà trong đầu tôi bây giờ chỉ có nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng mọi giá.

Sau những năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ tôi cũng tạo cho mình một cơ nghiệp đó là mở công ty chuyên thu mua đồ phế liệu, công việc ăn nên làm ra giúp cho mẹ con tôi từng bước trả hết nợ thoát khỏi nạn đói và bọn trẻ được đi học đầy đủ. Đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến người chồng phụ bạc nữa mà chỉ có tu chí làm ăn và chăm lo cho các con.

Rồi một ngày mấy mẹ con tôi đang vui chơi trong công viên, từ đâu anh xuất hiện và ôm hôn các con rối rít khiến tôi quá bất ngờ còn các con giãy nảy kêu khóc ầm ĩ. Theo sau anh là một cô gái mặt rất dữ tợn, cô ta hùng hổ đến tát liên tục vào má anh ấy và cầm tai anh kéo đi rồi chửi:

– Anh dám léng phéng với con khác sao, muốn chết không từ nay mà để tôi nhìn thấy thì đừng có mà trách.

Họ đi rồi để lại cho tôi sự tò mò khó hiểu tại sao anh ra nông nỗi này.

Khi tôi đã dần quên anh thì anh xuất hiện trong bộ đồ rách rưới nhìn thật tội nghiệp, anh quỳ trước mẹ con tôi mà cầu xin được quay trở lại và kể lại những năm tháng anh khổ sở khi sống bên người vợ dữ tợn:

– Sau khi chia tay em anh đã quen với cô ta và một đứa con trai thực sự ra đời, anh chiều chuộng chăm sóc mẹ con cô ta như bà hoàng, mỗi lần anh giận dỗi hay chửi mắng là cô ta lại mang con trai của anh ra đánh đập để đe dọa anh. Thương con nên anh đành nín nhịn để chiều lòng cô ta. Khi đứa con càng ngày càng lớn mọi người thường trêu trọc là nó chẳng giống cha chẳng giống mẹ khiến anh khó chịu rồi nghi ngờ và quyết định thử AND. Để rồi phải nhận kết quả cay đắng sau gần 10 năm chăm sóc con và nhẫn nhịn chịu đựng con hồ li tinh, anh đã nuôi con của một thằng nào mà anh không bao giờ được biết.

Anh chấp nhận nín nhịn để sống chung với cô ta cho đến một ngày gặp lại mẹ con em, anh muốn vất bỏ tất cả những thứ giả tạo để về với gia đình mình để rồi trước khi rời bỏ cô ta đã cào cấu giằng xé khiến anh rách rưới như kẻ ăn xin. Anh quỳ xuống đây cầu xin sự tha thứ của mẹ con em, hãy cho anh một cơ hội để quay trở lại với mẹ con em được không?

– Không bao giờ, tôi với anh đã cắt đứt rồi chẳng còn dính níu gì đến nhau nữa, hãy đi đi.

– Em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ chết ngay tức khắc ở đây cho em xem bởi anh chẳng còn gì để mất nữa.

Chẳng để tôi kịp nói anh đã liên tục đập đầu vào tường để mong thoát khỏi cuộc đời này. Là người vợ tôi làm sao đang tâm nhìn thấy anh chết được, dù gì anh cũng biết lỗi của mình rồi, nghĩ vậy tôi vội ôm lấy anh và tha thứ cho anh rồi gọi các con đến nhận bố. Từ đó gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc sau nhiều năm sống trong đau khổ xa cách.

VA

Lưu

Thẻ:
loading...

No comments yet... Be the first to leave a reply!

loading...
Kỹ năng cuộc sống