Home » Hôn nhân, Bài viết mới » Mỗi khi mùa đông tới vợ chồng tôi lại đòi chia tay nhau

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm có đủ 2 tập rồi, nhà tôi gần mặt đường nên mở quán ăn bia những ngày hè nóng bức thì đông khách lắm nhưng những ngày mùa đông trời lạnh buốt thế này người ta chỉ uống rượu khiến bia nhà tôi ế ẩm lắm.

Nhiều lúc muốn kiếm cái gì đó bán thêm vào nhưng vợ chồng tôi làm biếng, trời lạnh chỉ muốn ngủ nướng cho sướng cái thân. Tiền làm vào những tháng mùa hè chúng tôi gửi trong ngân hàng lấy lãi, giờ mùa đông không làm được tiền cứ có việc lại phải ra ngân hàng rút sài dần.

Mà đời cũng lạ thật, làm vất vả thì tiêu tiền ít còn khi ngồi chơi rảnh rỗi thì tiêu bao nhiêu cũng thấy thiếu.Hai vợ chồng làm không ra tiền chi tiêu cứ phải chắt chiu từng đồng một, khi có tiền thì vui vẻ không có tiền vợ chồng nhìn nhau thấy khó chịu động vào việc gì cũng có thể cãi nhau được.

Rảnh rỗi không có việc gì làm tôi thường đi ngồi tụ tập với mấy thanh niên chơi bời ngồi uống nước chè tán gẫu cho hết ngày, ấy vậy mà chẳng hiểu sao vợ tôi lại nghi ngờ chồng đi ngoại tình thế mới khổ chứ.

Có hôm tôi mải chơi ván cờ hay với bạn quá nên đến 8 giờ đêm mới về đến nhà, biết vợ ăn cơm rồi nên tôi vui vẻ xuống lục tìm ăn cơm nguội nào ngờ cơm thì hết thức ăn trong tủ lạnh đến cá kho cũng chẳng còn. Tôi thắc mắc hỏi:

– Hôm nay mấy mẹ con ăn gì mà thấy nồi niêu sạch trơn vậy?

– Mọi người ăn hết còn thừa bao nhiêu đổ hết vào thùng rác rồi, anh đi gái no nê rồi thì cần gì ăn uống nữa chứ.

– Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi anh không đi với ai cả, mà chỉ là mải chơi cờ tướng với mấy người bạn nên về muộn thôi, sao lúc nào em cũng nghĩ xấu cho anh vậy.

Vợ đuối lý không nói được nữa, còn tôi đói quá đành phải đi pha gói mì tôm để cái bụng bớt kêu gào.

Đúng là khi đói cái gì cũng ngon chỉ ngửi thấy mùi mì tôm đã muốn ăn rồi, đang dùng mũi hít hít mùi thơm của mì bốc lên chưa kịp ăn được một miếng nào, vậy mà, vợ từ trong phòng chạy ra rồi bê ngay bát mì tôm của tôi đổ xuống bồn rửa bát khiến tôi chỉ kịp kêu những tiếng “ơ ơ” trong sự tiếc nuối và giận dữ:

– Em làm cái trò gì vậy, có biết anh đang đói cồn cào lắm không?

– Loại đi gái chỉ cho nhịn thôi chứ ăn làm gì phí cơm phí gạo.

Biết vợ có cái tính đa nghi nên tôi không thèm nói nữa bởi có nói cũng chỉ khiến cho gia đình ầm ĩ mà thôi, lúc đó chỉ khổ các con cả ngày phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.

Tối đó đành phải ôm cái bụng đói đi ngủ, dù khó ngủ lắm nhưng tôi vẫn phải cố quên cơn đói đi để nhắm mắt ngủ cho gia đình được bình yên, không con sư tử hà đông lại gầm lên thì khổ.

Mấy hôm sau đi đâu mọi người cũng nhìn tôi xì xào to nhỏ đến khi gặp tôi họ đều im bật không hé răng một câu. Nghi có chuyện chẳng hay ho gì nên tôi thủ thỉ với bà bán nước chè được mệnh danh là bà tám của khu phố, gặng hỏi mãi bà cũng nói ra sự thật:

– Tôi nghe thấy vợ cậu nói với mọi người là cậu bị bệnh giang mai đúng không? Nhìn cậu ngon trai thế thì gái theo như rươi thì đúng rồi, bệnh này khó chữa lắm có người phải chữa chạy cả đời và chẳng ma nào nó dám ngó tới đâu mà nghe đâu bệnh này lây kinh khủng lắm. Tôi cũng sợ lắm cậu ạ.

– Bà nghĩ tôi là người lăng nhăng thế sao, chẳng qua con vợ em muốn giữ chồng nên bày ra cái âm mưu đấy thôi.

Những lời nói của tôi càng khiến bà quán nước thêm nghi ngờ hơn, thậm chí còn có những câu nói đuổi tôi đi quán khác đừng lại gần kẻo mất khách của bà ta. Thái độ của bà đó khiến tôi bắt đầu thấy nóng mặt bỏ ra về ngay. Về đến nhà vừa thấy mặt chồng vợ đã cau có:

– Anh không đi kiếm việc gì mà làm chứ cứ ngồi đây mà chờ đến mùa hè thì vợ con sắp chết đói đến nơi rồi đây này.

– Cô thích thì đi mà làm còn tôi đang bị vợ bán danh dự đến lỗi không dám ló mặt ra ngoài đây này.

– Em làm gì mà anh nói vậy?

– Cả khu phố đang đi đâu họ cũng xì xào và không dám lại gần thằng bị giang mai như tôi đây này, có phải từ miệng cô phun ra phải không?

– Uh em nói đấy để cho mấy mụ chồng chết chồng bỏ trong khu phố này sợ không dám bén bảng gì đến chồng của tôi nữa.

– Anh không ngờ em lại khốn nạn đến thế tôi đánh cho cô chừa cái tính vu khống chồng này.

Giơ tay đánh vợ không ngờ cô ấy chìa má ra thách tôi tát rồi còn tuyên bố:

– Anh mà đánh tôi một cái đây sẽ đưa đơn ra tòa ngay, tôi mệt mỏi với ông chồng lười biếng ham gái gú lại nảy thêm cái tội vũ phu nữa lắm rồi.

Câu đưa đơn ra tòa tôi thấy quá quen thuộc rồi năm nào cũng thấy vợ nhắc đến, dù chuyện nhỏ xíu thôi rồi câu trước câu sau đã to như con voi và đòi li dị khiến tôi mệt mỏi quá rồi liền thách lại:

– Cô nghĩ tôi thương các con nên không dám li dị sao, nếu cô thích ngay hôm nay tôi sẽ viết đơn li dị cho cô ký, đây không thiếu gì đàn bà theo nhá.

Thấy chồng làm căng quá đến lúc này vợ tôi mới chịu lùi bước, đấy câu chuyện mùa đông của gia đình tôi là vậy đấy. Nhà người ta mùa đông trời lạnh vợ chồng ôm ấp nhau ngủ, còn nhà tôi cứ vài ba ngày một trận cãi nhau và lại nằm quay lưng vào nhau, cái giường thì rộng trời đã lạnh căn phòng tôi còn lạnh hơn.

PHƯƠNG

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống